Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 1, 2, 3

Long vũ phi thiên – chương 1, 2, 3

Đệ nhất  chương

 

Nóng quá. . . . . . .

Ta ở đâu?

Cái tên Nha chết tiệt kia đem ta đá đến nơi nào?

Cái gì đang ép ta?

Long Tại Vũ nhíu mày, nghĩ muốn đem thứ đang đè ép mình đẩy ra, lại phát hiện chính mình không thể động đậy .

Ngay sau đó chân mình bị người khác lôi kéo, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn có chút không thích ứng muốn dùng thủ che chắn ánh sáng. Lại phát hiện toàn thân mềm nhũng không có chút khí lực

“Oa. . . . . . . . . ( ta đang ở đâu? )”Di, âm thanh gì vậy?

“Oa, oa. . . . . . . . . .”trời ơi, rốt cuộc sao lại thế này?

“Tiểu Liên, đem hoàng nhi ôm đến ta xem xem.”Đang tự mình xót xa, Long Tại Vũ không phát hiện chính mình bị người đỡ lấy.

“Hoàng nhi suy nghĩ cái gì? Mẫu phi còn tưởng rằng bảo bảo sẽ không thể ở lại.”Mạnh quý phi từ ái vuốt ve thân thể mềm mại của hoàng nhi.

Long Tại Vũ bị sờ đến không kiên nhẫn , hung hăng trừng mắt nhìn hướng mẫu thân kiếp này.

Đẹp quá!

Nhìn thấy Mạnh quý phi, Long Tại Vũ không khỏi bật cười, hảo một cái đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

“Bảo bảo cười, tiểu Liên, tiểu Liên ngươi xem bảo bảo cười rồi.” Mạnh quý phi hưng phấn nhìn Long Tại Vũ.

“Đúng vậy, tiểu thư, tiểu hoàng tử nở nụ cười.” Tiểu liên lặng lẽ lau đi nước mắt Về sau có tiểu hoàng tử tiểu thư có phải hay không sẽ vui vẻ một chút?

Có phải hay không có thể ít nhớ đến Hoàng Thượng một chút?

“Thánh chỉ đến. ” Một thanh âm bén nhọn đánh gảy giây phút yên bình.

“Tiểu Liên mau, mau đỡ ta tiếp chỉ.”Mạnh quý phi vội vã muốn đứng lên.

“Mạnh nương nương, người cũng không cần đứng dậy, chúng nô tài để lại đồ vật sẽ lập tức đi ngay. “Tiểu thái giám có chút khinh thường liếc mắt nhìn Mạnh quý phi: “Hoàng Thượng có chỉ, ban thưởng danh thất hoàng tử “Tử khải”, hoàng tử ngọc bội một khối.”

Tiểu thái giám đem ngọc bội để lại rồi đi ra ngoài.

Tiểu Liên nhìn tiểu thư sắc mặt tái nhợt lại không kềm được nước mắt: “Tiểu thư, người đây là tội gì?”

“Bởi vì ta thương hắn a.”Mạnh quý phi cười khổ một tiếng ôm lấy Long Tại Vũ đang ngây người: “bảo bảo, thực xin lỗi, mẫu phi không có năng lực cho ngươi cuộc sống tốt.”

___________________ 

 

Đệ nhị chương

 

Hai năm sau ——–

“Bảo bảo lại đang ngẩn người  nga.”Mạnh quý phi sủng ái nhéo chóp mũi Long Tại Vũ.

“Này không phải là ngẩn người  mà là có chút đăm chiêu.”Long ở vũ kéo tay mẫu thân, cường thử đoạt ý * mở miệng.

“Phải, phải bảo bảo nói là có lý nhất.” Mạnh quý phi kéo chăn đắp cho Long Tại Vũ: “vậy hiện tại hảo hảo ngủ đi.”

“Nương, ngọc bội này đeo trên cổ không thoải mái, lấy nó xuống được không?” Long Tại Vũ kéo kéo sợi dây tinh tế trên cổ. Phía dưới là ngọc bội rất nặng.

“Không được nga. Mặc kệ khi nào thì bảo bảo cũng không thể tháo xuống.” Mạnh quý phi hiếm khi cứng rắn nhìn Long Tại Vũ.

“Được rồi. vậy mẫu thân ngủ ngon.” Long Tại Vũ thở dài. Một khi nói chuyện này mẫu thân  thái độ sẽ đặc biệt cứng rắn.

“Thật ngoan.” Mạnh quý phi khẽ hôn lên hai má nhi tử: “Mau ngủ đi.”

Long Tại Vũ nhìn nàng mở cửa phòng, nhưng cũng vào lúc này, một thanh chủy thủ sáng chói đâm vào ngực nàng.

Long Tại Vũ trừng lớn hai mắt, nhìn thấy mẫu thân ngã xuống ôm chân người mới tới: “bảo bảo, đi. . . . . . Đi mau. . . . . . . . .”

“Mẫu thân. . . . . . . . . . . Mẫu thân. . . . . . . . . . . . .” Long Tại Vũ nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên người mẫu thân. Cánh tay nho nhỏ ôm lấy đầu nàng: “Mẫu thân, người không cần tử. . . . . Đừng tử, ta không muốn người chết. . . . . . . . . . . .”

“Di, giết sai người?” Hắc y nhân nhìn nhìn Long Tại Vũ, đưa hắn nâng lên: “Tiểu quỷ, ngươi là ai? người đâu?”

“Ngươi giết mẫu thân ta. . . . . . Ngươi giết nàng. . . . . . .” Long tại Vũ dùng sức đá nam nhân đang đem mình bế lên, hai mắt bởi vì hận ý mà biến thành màu đỏ.

“Câm miệng.” Hắc y nhân một chưởng đánh lên đầu Long Tại Vũ. Nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn từ xa đang đến gần, Hắc y nhân dẫn theo Long Tại Vũ bị hắn đánh hôn mê, thi triển khinh công bay ra ngoài.

~~~~~~~~~~

(*)Cái này mình chịu, chẳng biết dịch thế nào, đại khái hình như là cưỡng từ đoạt ý thì phải (không biết mình có hiểu sai không nữa). Haizzz

 _____________

 

Đệ tam chương

 

Long Tại Vũ bị tiếng đánh nhau hỗn độn đánh thức, Hắc y nhân còn mang theo hắn. Long Tại Vũ một thân quần áo mỏng manh, gió đêm trên núi thổi vào làm hắn không ngừng hắt xì.

” Tỉnh, tiểu quỷ.” Hắc y nhân vừa đánh vừa lui hướng trên núi chạy, còn không quên đem Long Tại Vũ kẹp càng chặt

” buông. . . . . . . . .”Long Tại Vũ lạnh lùng mở miệng. Là nam nhân này, là hắn giết mẫu thân của mình, là hắn giết mẫu thân của mình. . . . . . . . .

” thả ngươi? Tốt. Chờ ta an toàn  ta sẽ thả ngươi.”

Mặt sau có rất nhiều truy binh, Hắc y nhân mang theo Long Tại vũ không ngừng đích chạy. Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, Hắc y nhân ngừng lại.

Là huyền nhai——

Huyền nhai rất sâu, long Tại vũ có chút trào phúng nhìn nhìn Hắc y nhân: “Xem ra là trời muốn vong ngươi .”

” ngươi không sợ?” Hắc y nhân có chút phức tạp nhìn này nam hài có vẻ yếu đuối, người bình thường đã sớm bị dọa khóc lớn ! Mà hắn còn có tâm tình cười nhạo mình. Là bị dọa đến đần độn? Hay là hắn vốn không thông minh?

Long Tại Vũ đột nhiên thân thủ kéo xuống khăn che trên mặt nam tử, thừa dịp hắn kinh ngạc nhảy ra khỏi giam cầm, thân thể hướng huyền nhai rơi xuống.

” Tiểu quỷ. . . . . . . .”Nam tử cả kinh thân thủ muốn bắt lấy, nhưng Long Tại Vũ  thân thể đã rơi xuống dưới.

” Chỉ cần ta không tử nhất định  sẽ trở về, ta sẽ vì mẫu thân của ta báo thù. . . . . . . . . . Ta sẽ nhớ kỹ ngươi cho đến khi tự tay giết ngươi. . . . . . . . . .” thanh âm non mềm có chút cuồng loạn truyền đến.

Nam tử sắc mặt phức tạp nhìn xuống đáy nhai, trước khi truy binh đánh tới thi triển khinh công thoát đi.

___________

 @: edit mà chóng cả mặt, chỉ tại từ hán việt của mình :khủng: quá, nên chẳng biết viết thế nào cho đúng. haizzzz

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. 14/05/2010 lúc 06:44

    truyện này thấy cũng thú vị quá nhỉ 8->
    bạn ơi cho mình hỏi có tổng cộng bao nhiêu chương và tiến độ thế nào vậy bạn ^^

    • 14/05/2010 lúc 07:20

      bộ này 121 chương + 5 phiên ngoại. tình hình là khi hiện tại mình cũng đang rảnh, nên chắc 1 ngày 2 – 3 chương, vì mỗi cũng ngắn.hihi

  2. 14/05/2010 lúc 13:56

    “Nam tử sắc mặt phức tạp nhìn xuống đáy nhai, trưuớc khi truy binh đánh tới thi triển khinh công thoát đi.” ~> “trước khi” nè bạn!😀

    Ư… công nhận 1 chương ngắn thật đó T___T

  1. 08/09/2011 lúc 13:44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: