Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 7, 8

Long vũ phi thiên – chương 7, 8

Đệ 7 chương

“Ta còn chưa biết tên của ngươi.” Viên Toàn ở phía trước đột nhiên xoay người lại, ở phía sau Long Tại Vũ thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn.

“Uy, đại gia ngươi lần sau có quay đầu lại cũng phải “chi” một tiếng a!” Long Tại Vũ oán giận mở miệng.

“Ta không phải con chuột.” Viên Toàn nguyên bản mặt đã xanh lại càng thêm đen: “Ngươi còn không có trả lời ta tên của ngươi.”

“Ta sao~~~~~~” Long Tại Vũ liếc mắt nhìn Viên Toàn, chớp mi một chút: “Ta họ Hiên Viên, danh Tử Khải.”

“Ngươi là người của hoàng gia ?” Viên Toàn nhìn chằm chằm Long Tại Vũ.

“Hiên Viên là quốc họ, ta họ Hiên Viên rất kỳ quái sao? Nếu thiên hạ họ Hiên Viên đều là người hoàng gia, vậy hoàng cung có bao nhiêu phòng đủ để bọn họ trụ? Hơn nữa a ~~~~~~~” Long Tại Vũ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Viên Toàn: ” tên khất cái trước cửa nhà ta cũng họ Hiên Viên, chẳng lẽ hắn cũng là hoàng tộc?”

“Ngươi ~~~~~” Viên Toàn tức giận liếc mắt nhìn Long Tại Vũ, không nói lời nào, bước nhanh đi về phía trước.

“Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, ta nói sai cái gì sao?” Long Tại Vũ trộm cười vội vã bước nhanh đuổi theo Viên Toàn, đáy lòng lại nhớ kỹ bước chân di chuyển của hắn.

 Viên Toàn ở phía trước đang bước nhanh cũng dần dần thả chậm cước bộ, cuối cùng đứng ở chỗ cũ che ngực, vẻ mặt thống khổ.

“Ta vừa rồi đã quên nói với ngươi , đặc điểm lớn nhất của ‘Phệ hồn hương’  chính là không thể sinh khí ~~~~~~ nếu không ~~~~~ chính là bộ dáng của ngươi hiện tại~~~~~ ai nha, ta mới vừa nói xong ngươi liền lại kích động, không phải nói với ngươi rồi sao, không! ! ! ! Được! ! ! ! Kích! ! ! ! Động! ! ! !” Long Tại Vũ ra vẻ ngây thơ đứng ở trước mặt Viên Toàn lay động ngón tay, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở vị trí mà Viên Toàn Không thể đánh tới. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, cho dù nam nhân này hiện tại trúng độc, nhưng công lực vẫn không thể coi khinh. Nếu là người bình thường trúng  ‘phệ hồn hương’ khi sinh khí chống đỡ được cùng lắm là mười bước chân, nhưng hắn lại đi được năm mươi bước!

“Tiểu quỷ, ngươi vì cái gì không nói sớm?” Viên Toàn có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Tại Vũ. Nếu không phải hắn hiện tại trúng độc mà tiểu quỷ trước mắt lại có thể cứu hắn thì hắn đã sớm đánh vào mông nó .

“Ngươi hỏi ta sao ?” Long Tại Vũ làm bộ buồn rầu vò vò tóc: “Ta như thế nào lại không nhớ rõ?”

Viên toàn hít sâu mấy hơi thở, không ngừng nhắc nhở chính mình: “Phong độ ~~~~~ phong độ ~~~~~~ ngươi không thể bị tên tiểu quỷ lông còn chưa đủ dài này chọc tức chết~~~~~ hắn là cố ý chọc giận ngươi ~~~~~~”

“Đi thôi.” Viên Toàn khôi phục bình thường, lướt qua Long Tại Vũ đi về phía trước.

 Long Tại Vũ ở phía sau nhìn theo bóng dáng Viên Toàn. Không tức giận? Không sao. Người trúng ‘phệ hồn hương’ còn có một cái “Đặc điểm” là rất dễ phát cáu. Oa ha ha ~~~~ mới ra cốc liền gặp được một người chơi vui như vậy, ông trời, ngươi đối đãi ta cũng không bạc a.

( ông trời: Tiểu Vũ Nhi a ~~~~ về sau cũng không nên oán ta a ~~~~~~)

________________

 

 

Đệ 8 chương

“Chúng ta hiện tại đi đâu?” Long Tại Vũ nhìn thấy Viên Toàn không ngừng đi về phía trước, mở miệng hỏi.

“Đi “Vân Thiên thành” ngươi không phải mới vừa lạc đường sao ?” Viên Toàn trầm tư một chút, chính mình trúng độc li thành cũng đã năm ngày! Còn không biết người ở thành lí gấp thành cái dạng gì? Cái loại bộ dáng gà bay chó sủa này nhất định thực náo nhiệt đi!

“Còn bao lâu mới đến? Ta mệt chết đi a.” Long tại Vũ có chút oán giận mở miệng.

“Còn gần một canh giờ nữa.” Viên Toàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Long Tại Vũ:  “Ngươi không đi qua đường xa sao?”

“Đúng thì thế nào.” Long Tại Vũ liếc mắt nhìn hắn. Vừa xuất cốc liền lạc đường, không biết đã đi hết bao nhiêu đoạn đường oan uổng nữa.

“Nhanh lên .” Viên Toàn nói một câu không đầu không đuôi, sau đó lại không mở miệng, chính là cước bộ lại nhanh hơn một chút.

Không ~~~~ nhân ~~~~~ tính ~~~~~~

Long Tại Vũ có chút tức giận suy nghĩ, thật sự là không biết quan tâm người khác, như vậy mà gọi là “an ủi” người sao ?

Một lúc lâu sau, hai người rốt cục đi tới nơi nổi danh là đệ nhị thành thị của Hiên Viên đế quốc —— Vân Thiên thành

“Oa, nóng quá a.” vừa tiến đến trong thành, Long Tại Vũ liền chung quanh chạy loạn, Viên Toàn ở một bên hận không thể tìm sợi dây thừng đem hắn cột trên lưng.

“Chúng ta phải nhanh đi, ngươi không phải mệt mỏi sao ? Ta ngày mai phái người theo ngươi đi một vòng, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi đã.” Viên Toàn một phen giữ chặt Long Tại Vũ.

“Không cần, chúng ta ngay tại đây chia tay đi.” Long Tại Vũ bỏ ra tay Viên Toàn, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bình nhỏ giao cho hắn: “Đây là giải dược. Màu đen là thuốc uống, màu hồng là thoa ngoài da. Ngươi bảo trọng, ta đi trước.”

“Ngươi đừng nghĩ chạy.” Viên Toàn đem dược tiếp nhận, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn Long Tại Vũ: “Ta không muốn nói lần thứ ba, hiện tại theo ta đi.”

“Ngượng ngùng, ta cũng không nói lần thứ ba, ta phải đi. Ta sở dĩ cùng với ngươi đồng hành là bởi vì ta tìm không thấy lộ. Vì cảm tạ ngươi dẫn ta đi ra, ta cho ngươi giải dược của “Phệ hồn hương”. Chúng ta tính ra hai bên không ai nợ ai. Còn có ~~~~~” Long Tại Vũ lui về phía sau mấy bước: “Ta không thích người không thành thật. Ngươi cũng họ Hiên Viên nhỉ! Ta trước cáo từ .”

“Ngươi có biết ta từ khi bắt đầu đã không có ý nhượng ngươi rời đi.”  “Viên Toàn” cười lạnh một tiếng tới gần Long Tại Vũ: “Ta từ khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi đã không tính toán thả ngươi đi.”

“Ha ha ~~~~~ ngươi làm được sao.”  Vừa dứt lời thân hình hắn đã phóng lên mái nhà, Viên Toàn cả kinh vội vàng đuổi theo, lại sớm không thấy bóng dáng của Long Tại Vũ, không khỏi nghiến răng rống giận: “Hiên Viên Tử Khải, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm được, nếu không ta nhất định sẽ không tái cho ngươi đào tẩu ~~~~~~”

“Ha ha ~~~~ cho ngươi tìm được mới là lạ ~~~~~ ngươi tìm, ta sẽ không biết “hoán dung” sao! Lần này cần dịch dung thành cái dạng gì ta? Ngô ~~~~~~ làm một cái hiệp khách suất khí * cũng tốt lắm~~~~~ để xem ngươi có tìm được không ~~~~~~~” nghe người nào đó rống giận xong, Long Tại Vũ vẻ mặt kiêu ngạo mỉm cười.

 Sau khi ở “Vân Thiên thành” tìm được khách điếm, hắn đem mặt nạ dịch dung trên mặt gở xuống, lộ ra khuôn mặt có năm phần giống Mạnh quý phi. Sau đó ở gói hành lý tùy thân lấy ra công cụ dịch dung cẩn thận bắt đầu giả trang “mặt mũi” của mình.

Một lát sau, một trang thiếu niên hiệp sĩ diện mạo tuấn mỹ trịnh trọng ra lò.

Long Tại Vũ vừa lòng đánh giá thành quả của mình, trong lòng xấu xa suy nghĩ: không biết vị “Viên Toàn” kia hiện tại thế nào? Hy vọng không cần quá sinh khí, nếu không đối với thân thể thật là không tốt nga.

 Lúc này “Viên Toàn” ————

“Phong độ ~~~~ phong độ ~~~~~ ngươi là vua của một nước ~~~~~ ngươi không thể sinh khí ~~~~~~” “Viên toàn”hít sâu mấy hơi————

“Tiểu vương bát đản **, ngươi chờ đó~~~~~~lần sau gặp ngươi nếu không đánh mông ngươi lão tử sẽ không họ hiên Viên~~~~~~~~~lão tử theo họ ngươi” ( thì vẫn là họ Hiên Viên~~~)

Ở khách điếm ngây người hai ngày, nghe có người nói phải tổ chức cái gì “Vân Thiên anh hùng hội” ? Còn nói là năm năm tổ chức một lần?

Nói trắng ra là không phải là “võ lâm đại hội” trong “Truyền thuyết” sao!

Còn có một tin tức, là cái lão cha vô duyên gặp mặt của hắn cũng sẽ tới.

Dù sao không có việc gì không bằng đi xem cũng tốt. Thật cũng muốn hảo hảo nhìn xem rốt cuộc nam nhân này hình dáng “kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu” đến cỡ nào mà phải khiến cho mẫu thân hắn thần hồn điên đảo .

Long Tại Vũ nhìn dưới lầu đông nghịt người, có chút tiếc hận lắc lắc đầu, hôm trước đi ra ngoài du ngoạn, muốn nhìn một chút  Hiên Viên đế quốc danh bài đệ nhị “Vân Thiên thành” rốt cuộc bộ dáng ra sao. Nhưng rất nhanh đã trở lại, trên đường trở về thuận tiện giải quyết  ba tên móc túi, hai tên trộm vặt. Ai nói là tiên cảnh! Phong cảnh tuyệt đẹp đều bị phá hư hết.

_____________

(*) suất khí: anh tuấn

(**) vương bát đản: con rùa nhỏ

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. ginchan
    17/05/2010 lúc 10:43

    lần đầu tiên thấy một anh công dễ nóng dễ mất phong độ như vậy, mà vậy cũng dễ thương đó chứ
    bé thụ cứ cáo kiểu này bao giờ hai người mới chính thức quen biết để còn làm chuyện quan trọng nứa chứ…hô hô hô

  2. 19/05/2010 lúc 02:18

    “Long ở vũ ra vẻ ngây thơ đứng ở trước mặt Viên Toàn lay động ngón tay, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở vị trí mà Viên Toàn Không thể đánh tới” ~> chỗ này phải là Long Tại Vũ chứ bạn =))
    “Một lát sau, một cái thiếu niên hiệp sĩ diện mạo tuấn mỹ trịnh trọng ra lò.” ~> “một trang thiếu niên” nghe ổn hơn đó ^^

  1. 08/09/2011 lúc 13:44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: