Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 11, 12

Long vũ phi thiên – chương 11, 12

Đệ 11 chương

“Trốn? Ta vì cái gì phải chạy trốn? Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?” Long Tại Vũ khoa trương quát to một tiếng, dẫn tới không ít người chú ý.

“Ta chính là muốn báo đáp ngươi mới muốn ngươi theo ta cùng nhau trở về a. Chẳng lẽ ngươi ngay cả cơ hội ‘báo đáp’ cũng không cho ta!” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy xung quanh càng lúc càng nhiều người, không khỏi nhíu mày, xem ra phải tốc chiến tốc thắng mới được. Bằng không lại càng phiền toái.

” Ưu điểm của ta chính là thi ân bất cầu báo.” Long Tại Vũ mỉm cười với Hiên Viên Thiên Hành: “Ta hiện tại có thể đi rồi chứ?”

Hiên Viên Thiên Hành có chút không kiên nhẫn  nhíu mày. Chưa từng có người dám cự tuyệt hắn như vậy. Vật nhỏ này là người đầu tiên.

“Tiểu hỗn đản này, ngươi lại dám trốn ra ngoài, xem lão tử đánh chết ngươi .”  tiếng gầm lên giận dữ vang lên sau lưng Hiên Viên Thiên Hành, Long Tại Vũ nhanh trí vội vàng tiếp lời: “Ta chỉ là đi ra ngoài  chơi một chút~~~~~~”

” Xem ra lão tử không nhốt ngươi vài ngày không được  ~~~~~”

Hiên Viên Thiên Hành nghe hai người đối thoại có chút tò mò, quay đầu đi, muốn nhìn một chút xem người có thể sinh ra tên tiểu quỷ này rốt cuộc bộ dáng ra sao?

Ngay lúc Hiên Viên Thiên Hành xoay người, Long Tại Vũ nháy mắt điểm huyệt đạo của người đứng bên cạnh, kéo đến đứng ở vị trí của mình, nghiêng mình lẩn vào hẻm tối hắn vừa đi ra.

Lúc Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy một gã cường tráng lôi kéo một thiếu niên mới giật mình phát hiện mình mắc mưu, vội vàng chụp vào chỗ long Tại Vũ vừa đứng.

“Vô ~~~~~~” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy người vừa bị mình điểm huyệt đạo, thanh âm có chút âm trầm: “người đâu?”

“Chủ tử ~~~~~ hắn ~~~~~ hắn điểm huyệt ~~~~~~ điểm huyệt thuộc hạ trốn mất  ~~~~~~” thật vất vả mới giải khai huyệt đạo, hắn cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở.  Cũng không biết chính mình sao lại xui xẻo như vậy, rõ ràng là tới ngăn cản, lại bị thiếu niên kia điểm huyệt đạo ~~~~~ ô ~~~~ chẳng lẽ mình hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch? Hay là đắc tội  vị thần tiên nào? Nếu không sao luôn có người ở trước mắt mình trốn mất? Đầu tiên là thiếu niên họ Long kia! Hiện tại lại là vị công tử này.

“Đi thăm dò.” Hiên Viên Thiên Hành hít sâu một hơi, để tránh chính mình quá tức giận đem Vô chém chết: “Nhớ kỹ hắn gọi ‘ Hiên Viên Tử Khải ’. Tái tra không được mang đầu tới gặp ta. Hiểu chưa?”

“Hiên Viên Tử Khải?” Vô có chút thất thần niệm cái tên này: “Chủ tử, ‘Hiên Viên Tử Khải’ không phải tên của thất hoàng tử sao?”

“Nói rõ ràng.” Hiên Viên Thiên Hành vừa đi hướng biệt viện vừa hỏi.

“Mười hai năm trước trong hoàng cung xuất hiện một gã cao thủ cực kỳ lợi hại , thị vệ trong cung cũng không phải đối thủ của hắn, hắn còn giết không ít ám vệ. Sau đó đầu lĩnh của đại nội thị vệ Tàng Uy dẫn người truy kích, đến chỗ một vị quý phi thất sủng, chính là Mạnh quý phi, mẫu thân của thất hoàng tử. Gã thích khách kia giết Mạnh quý phi, mang thất hoàng tử đi. Sau đó người nọ tựa hồ đã đạt được  mục đích, mang thất hoàng tử bỏ chạy . Nhưng khi bọn thị vệ đuổi tới trên núi thì nhìn thấy thất hoàng tử bị người nọ đánh rớt xuống huyền nhai. Tàng Uy trở về bẩm báo chủ tử, nhưng lúc ấy chủ tử thập phần phẫn nộ, không có nghe Tàng Uy nói hết lời đã hạ lệnh xử trảm bọn thị vệ chặn giết thích khách . Mà chuyện của thất hoàng tử cũng bị xếp lại, không ai dám nhắc tới. Thi thể của Mạnh quý phi cũng đưa về nhà, nha hoàn Tiểu Liên cũng đã trở về. Sự tình cứ như vậy kết thúc. Chủ tử cũng liền quên .”

Nghe Vô nói xong Hiên Viên Thiên Hành cũng có chút ấn tượng. Nghĩ đến vật nhỏ kia khi nhắc tới hoàng tộc luôn mang vẻ mặt khinh thường, không khỏi nhíu mi. Chẳng lẽ hắn đã sớm nhận ra mình ? hay là hận mình không xứng làm phụ thân?

“Vô. Trở về truyền ý chỉ của trẫm,  vì Mạnh quý phi ‘thiên táng’.”

“Chủ tử?” Vô kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Hành, “Thiên táng” vốn chỉ có hoàng hậu mới có được đãi ngộ này . Vì sao chủ tử lại vì một phi tử thất sủng đã chết mười hai năm trước cử hành “thiên táng”?

“Còn phải chiếu cáo thiên hạ, càng lớn càng tốt.” Hiên Viên Thiên Hành lộ ra vẻ tươi cười hiếm có: “Lớn đến mức vật nhỏ kia phải xuất hiện mới thôi.”

“Vâng” Vô có vẻ chần chờ. Chẳng lẽ mục đích của chủ tử chính là dẫn thất hoàng tử xuất hiện? Vậy hà tất hao phí lớn như vậy?

“Không cần nghĩ những chuyện ngươi không nên biết, chỉ cần lo an bài cho thật tốt. Một con chim cũng không thể bay ra.”

“Thuộc hạ không dám.” Vô vội vàng cúi đầu: “Không biết phải dùng lý do gì?”

“Chính mình suy nghĩ đi.” Hiên Viên Thiên Hành đóng cửa để lại Vô một mình ở bên ngoài. Nghĩ đến nhất cử nhất động của ‘Hiên Viên Tử Khải’ , hắn lộ ra vẻ mỉm cười mà chính mình cũng không phát hiện.

Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Vật nhỏ, ta thực chờ mong lần gặp mặt sau, ngươi sẽ lại có hành động gì làm cho ta kinh ngạc đây!

________________

Đệ 12 chương

 

Sau lần đó, Long Tại Vũ liền ly khai ‘ Vân Thiên thành ’. Lợi dụng thế lực của ‘Hoa tẫn cốc’ ở ‘Vân Thiên thành’ đi tới đô thành “Hiên Viên thành” của Hiên Viên đế quốc.

“Đại thúc, ‘bách hoa lâu‘ đi như thế nào?” Vừa tới ‘Hiên Viên thành‘ hắn lại lạc đường. Vội vàng lôi kéo hỏi thăm một vị đại thúc qua đường, lại còn bày ra khuôn mặt tươi cười tự nhận là mê người.

“Tuổi còn nhỏ không học điều tốt, đến thanh lâu làm gì.” Lão nhân liếc mắt mắng Long Tại Vũ rồi rời đi.

Long Tại Vũ có chút dở khóc dở cười nhìn theo lão nhân. Hắn làm sao biết ‘bách hoa lâu‘ là thanh lâu!

‘Bách hoa lâu‘ là thế lực của ‘Hoa tẫn cốc‘ ở Hiên Viên thành. Nhưng không có ai nói cho hắn biết là thanh lâu a! Hắn vẫn nghĩ cái gã Hoa Tề cả ngày lạnh như băng kia sẽ mở tửu lâu hoặc là cửa hàng bán hoa hay cái gì đó? ( cổ đại có cửa hàng bán hoa sao? ) nhưng không nghĩ tới lại là thanh lâu!

“Uy. Ngươi nếu mang ta đi ‘bách hoa lâu‘ ta liền cho ngươi mười hai lượng bạc, thế nào?” Long Tại Vũ đi đến trước một tên khất cái, đem bạc quơ quơ trước mặt hắn.

“Tiểu nhân lập tức dẫn ngài đi. Ngài đi theo tôi.” Tên khất cái vừa rồi còn lười biếng lập tức lấy lại tinh thần.

“Dẫn đường đi.” Long Tại Vũ theo phía sau tên khất cái đi đến “bách hoa lâu”, thanh lâu lớn nhất của Hiên Viên thành.

“Công tử chính là nơi này.” Tên khất cái cúi người gật đầu, nhìn bạc trong tay Long Tại Vũ.

“Cho ngươi .” Long Tại Vũ đem bạc cho tên khất cái, nhấc chân đi vào.

“U. Công tử ngài đến sớm. Chúng ta còn chưa mở cửa đâu. Các cô nương còn chưa ngủ dậy a.” Long Tại Vũ vừa bước vào đã có một tú bà hơn năm mươi tuổi chạy ra nghênh đón.

“Kêu Hoa Tề ra đây.” Long Tại Vũ cầm ngọc bội  trong tay giao cho tú bà.

“Hoa lão bản chưa ngủ dậy chúng ta cũng không dám kêu đâu a.” Tú bà tiếp nhận ngọc bội, vẻ mặt sợ hãi mở miệng.

Lão bản khi thức dậy mà tức giận cũng không phải chuyện đùa, nhẹ thì trọng thương, nặng sẽ phải bỏ mệnh a ~~~~~~~

“Phòng của hắn ở đàng kia phải không? Ta đi gọi hắn.” Hoa Tề khi thức dậy tính tình thế nào chẳng lẽ hắn không biết! Có đôi lúc khiêu chiến những chuyện ‘không thể ‘ mới có kích thích.

“Không cần. Ta dậy rồi. Hứa mụ, ngươi đi đi.” Một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, tú bà rùng mình một cái, vội vàng đem ngọc bội trả lại cho Long Tại Vũ rồi nghiêng mình rời đi.

Long Tại Vũ nhìn thấy tú bà thân thể mập mạp lại có thể chạy nhanh như vậy, đem ánh mắt sùng bái hướng về Hoa Tề: “Tiểu Tề Tề, thật lợi hại a. Các nàng đều như vậy sợ ngươi. Khi nào mới có người sợ ta như vậy đây?”

“Ngươi ~~~~~” Hoa Tề khinh thường liếc mắt nhìn Long Tại Vũ: “Kiếp sau cũng chưa có.”

“Tiểu Tề Tề, ngươi làm ta đau lòng a .” Long Tại Vũ ra vẻ đáng thương cố tình bổ nhào vào người Hoa Tề: “Ngươi sao có thể nói như thế, Người ta đáng yêu như vậy!”

“Ngươi chính là tới tìm ta khua môi múa mép sao?” Hoa Tề không né không tránh, tùy ý  Long Tại Vũ bắt tại trên người mình, kéo hắn đi đến phòng mình.

“Chẳng lẽ tiểu Tề Tề còn có chuyện trọng yếu muốn làm sao?” Long Tại Vũ cố tình ra vẻ kinh hỉ nhìn Hoa Tề.

“Chẳng lẽ ngươi là đến tìm tử sao?” Hoa Tề  thanh âm lập tức ôn nhu hơn mấy chục lần

“Ách. Không phải ~~~~~~” Nghe thanh âm như thế Long Tại Vũ vội vàng buông Hoa Tề ra. Người nhận thức hắn đều biết hắn đang sinh khí.

“Ta nghĩ đến xem mẹ ta. Lại nói ở ‘Hoa tẫn cốc‘ thực buồn. Các ngươi đều có việc phải làm. ‘Hoa tẫn cốc‘ lại có dì Dung. Ta vì vậy đến đây.”

“Mẹ ngươi a!” Hoa Tề trầm tư lúc lâu mới mở miệng: “Chiều ngày hôm qua Hoàng Thượng hạ một đạo thánh chỉ nói mấy ngày trước đây có vị cao tăng tiến đến làm phép, nói ở mười hai năm trước Mạnh quý phi là hàm oan mà chết , nàng vẫn có tâm nguyện chưa thực hiện, chính là muốn trông thấy con trai của nàng thất hoàng tử. Hoàng Thượng nghe xong đã hạ lệnh vì Mạnh quý phi ‘ thiên táng ‘. Chuyện này khiến cho trong triều có không ít tranh luận.”

“Nga. Thú vị vậy sao. Ngươi nói xem ta có nên xuất hiện hay không?” Long Tại vũ lạnh lùng cười. Bây giờ mới làm cái gì mà ‘thiên táng‘ không phải đã quá muộn sao!

“Ngươi muốn đi?”

“Phải. Người ta đều nói như vậy, đứa con như ta có thể không đi sao! Tề. Giúp ta một chuyện.” Long Tại Vũ đem mặt nạ dịch dung gở xuống phóng tới trước mặt Hoa Tề: ” ‘Phiêu nhứ ‘ thân pháp của ngươi ở ‘Hoa tẫn cốc ‘ là tốt nhất. Mang mặt nạ  này dùng ‘phiêu nhứ‘ thân pháp đưa ta đến chỗ ‘thiên táng‘.”

“Vì cái gì?” Hoa Tề nhìn mặt Long Tại Vũ, nhíu mi: “Ngươi muốn đi hẳn là không ai có thể ngăn cản ngươi !”

“Lão cha kia của ta cũng không phải là ngồi không. Hắn công lực so với ta cao hơn. Hơn nữa ta trêu chọc hắn hai lần, hắn nhất định ghi hận trong lòng. Ta nghĩ hắn nhất định đã biết thân phận của ta mới cấp cho mẹ ta làm ‘thiên táng‘ gì đó. Dù sao khuôn mặt này của ta cùng mẹ ta có vài phần giống nhau. Ngươi chỉ cần đóng tốt vai ‘Hiên Viên Tử Khải ‘ giả thì được rồi.”

“Ngươi quyết định .”Hoa Tề đột nhiên nghiêm túc nhìn Long Tại Vũ.

“Đúng vậy. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?” Long Tại Vũ bị ánh mắt của Hoa Tề  dọa sợ. Chưa từng thấy qua  hắn nhìn ai như vậy.

“Cũng được. Ngươi muốn diễn như thế nào thì diễn như vậy. Ta coi như là phải chăm sóc một đứa “con chồng” đi ! Ngươi tính toán khi nào đi ta nhất định giúp ngươi. Nếu ta làm không được ta giúp ngươi gọi Hoa Luân Hoa Mật tới.” Hoa Tề nói một mạch, khóe môi dường như cong lên.

“Ngươi ~~~~~~ đồ gian thương vô tình~~~~~~”

“Đâu có.”

“Quỷ hẹp hòi ~~~~”

“Khách khí.”

“~~~~~~”

Long Tại Vũ không nói gì, nhìn Hoa Tề giống như thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ hắn khiến người khác chán ghét đến vậy sao?

“Ta thực đáng ghét vậy sao?” Long Tại Vũ bóp đùi, cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt.

“Thu hồi nước mắt giả tạo của ngươi đi. Ngươi không đáng ghét,  ngươi chỉ là một tên yêu tinh phiền toái mà thôi.” Hoa Tề đối với nước mắt của Long Tại Vũ bất vi sở động. Cũng chỉ có những nữ nhân ngốc nghếch của ‘Hoa tẫn cốc‘ mới bị hắn lừa thôi.

“Thật là. Lãng phí nước mắt của ta. Tốt lắm, ta mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Ta liền ngủ chỗ này.” Long Tại Vũ lau khô nước mắt trên mặt mình, đá bay giày, nằm trên giường của Hoa Tề .

“Ngươi quả nhiên là tên yêu tinh phiền phức.” Hoa Tề đem giày của Long Tại Vũ đặt lại ngay ngắn, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn.

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. tuhodiep
    30/03/2012 lúc 16:48

    dung noi la cai a Hoa Te thich be Vu nha

  1. 08/09/2011 lúc 13:44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: