Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 13

Long vũ phi thiên – chương 13

Đệ 13 chương

 “Uy, tên phiền phức kia, ngươi còn không mau lên.” Hoa Tề lại không kiên nhẫn thúc giục Long Tại Vũ. Từ khi hắn đến “Bách hoa lâu”, nơi này không có được một ngày yên tĩnh. Tất cả các cô nương ở đây đều theo hắn “hồ đồ” làm hại Hoa Tề không thể làm ăn gì cả.

 “Đã biết rồi. Ngươi đừng thúc giục nữa! Ta còn không gấp ngươi gấp cái gì?” Long Tại Vũ ở bên cạnh kéo ống tay áo của Hoa Tề.

“Vội mở cửa buôn bán.” Hoa Tề nghiến răng nghiến lợi nói. 

 ” ‘Hoa tẫn cốc’ hiện tại cũng không nghèo đến vậy.” Long Tại Vũ cố ý vặn vẹo ý tứ của Hoa Tề.

” “Hoa tẫn cốc” nghèo hay không ta không biết. Ta chỉ biết nếu ngươi không đi chỗ này của ta sẽ sập mất.” Hoa Tề mặc kệ Long Tại Vũ đang bám hắn như sam, nắm lấy lỗ tai hắn kéo đi về phía trước.

 “A. Đau quá! Tề ~~~~ Hoa Tề ~~~~~ ta sai rồi ~~~~~ngươi mau buông ra ~~~~~ Lỗ tai ta sắp rớt rồi~~~~” bị lôi kéo cái lỗ tai, Long Tại Vũ vội vàng cầu xin tha thứ.

“Vậy đi mau.” Hoa Tề chẳng những không buông tay lại càng đi nhanh hơn.

“Ta tự mình đi được rồi. Không cần làm phiền đại gia ngài ~~~~”

 ____________

 “Đều chuẩn bị tốt chứ?” Hiên Viên Thiên Hành lúc này đang chuẩn bị thiên la địa võng chờ Long Tại Vũ “đại giá”.

“Đều đã chuẩn bị tốt . Có tổng cộng bốn mươi tám ám vệ, hai trăm đại nội cao thủ.” Vô tẫn chức * đứng ở phía sau Hiên Viên Thiên Hành bẩm báo.

 “Tốt lắm. Nếu lần này vật nhỏ kia lại đào tẩu, ngươi liền lấy đầu mình tới gặp trẫm.” Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn đám người đông nghịt bên dưới.

 Chỉ còn một canh giờ nữa là đến đại lễ “thiên táng” của mẫu thân ngươi, ngươi không đến sao? Hay là ngươi đã đến, chỉ là ta không thấy được! Hoặc là ngươi đang ở ngay trong đám người này ?

Long Tại Vũ đích xác đã đến, nhưng là bị Hoa Tề xách áo đưa tới!

“Chủ nhân, canh giờ tới rồi. Phải bắt đầu sao ?” Vô cẩn thận nhìn thấy sắc mặt chủ tử càng ngày càng đen, nhẹ giọng hỏi. Sợ chính mình nếu không may khuấy động một chút thì “núi lửa” này sẽ hoạt động !

 “Bắt đầu đi.” Hiên Viên Thiên Hành gật gật đầu.

 Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi.

“Sao vậy, ” đứa con” này chưa tới các ngươi đã bắt đầu rồi sao ? Đây là cho ” mẫu thân” ta ” thiên táng” sao?” Ngay lúc Hiên Viên Thiên Hành hạ lệnh bắt đầu, Hoa Tề mang theo long Tại Vũ xuất hiện ở trên dàn tế “Thiên táng” .

 “Đã lâu không thấy, Hiên Viên Thiên Hành. Ngươi sẽ không cho rằng ta là đứa con của ngươi chứ ? Thật đúng là buồn cười nga.” Hoa Tề đem Long Tại Vũ đã “té xỉu” vứt trên mặt đất, tươi cười sáng lạn nhìn Hiên Viên Thiên Hành.

“Chẳng lẽ không đúng sao!” Hiên Viên Thiên Hành như trước không có đứng dậy, coi như “Hiên Viên Tử Khải” đã ở trong lòng bàn tay của hắn.

“Thực đáng tiếc a. Hắn mới đúng là Hiên Viên Tử Khải, đứa con thật sự của ngươi.” Hoa Tề dùng chân đá đá Long Tại Vũ đang nằm trên mặt đất .

Hoa Tề ta sẽ không để ngươi yên đâu! Đầu tiên là bị vứt trên mặt đất, hiện tại lại bị đá. Long Tại Vũ đại hỏa, giật giật ngón tay. Nếu không phải phải ở trước mặt cha hắn diễn trò, hắn mới không cần để tên Hoa Tề vô đức, lòng dạ hiểm độc này khi dễ ~~~~~( Hoa Tề: ya. Báo thù ! Tại ngươi mà nửa tháng nay việc buôn bán của ta vị ảnh hưởng! ! ! Đá thêm vài cái ~~~~)

 “Hắn? Ngươi đang gạt ta sao?” Hiên Viên Thiên Hành hoài nghi, mắt nhìn Long Tại Vũ đang nằm trên mặt đất : “Ngươi có cái gì chứng minh hắn chính là con ta?”

“Chứng cớ a? Khuôn mặt của mẫu thân hắn ngươi còn không nhớ rõ sao?” Hoa Tề dùng chân đem đầu Long Tại Vũ chuyển về hướng của Hiên Viên Thiên Hành . ( tiểu Vũ nhi thật đáng thương ! )

Hiên Viên Thiên Hành mắt nhìn Long Tại Vũ, sau đó nghiêm túc nhìn “Hiên Viên Tử Khải” : “Ngươi tìm được hắn ở đâu?”

 “Đáy huyền nhai. Hắn trên người còn có ngọc bội. Ta nghĩ phụ tử các ngươi cũng cần “liên hệ” tình cảm. Vậy tại hạ liền cáo từ .” lại đá Long Tại Vũ một cước , Hoa Tề nghiêng người rời đi.

“Vô ~~~~” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Vô đang ngẩn người, gầm lên giận dữ: “Còn không mau đuổi theo.” ” a? vâng!” Vô lập tức phục hồi lại tinh thần, đuổi theo hướng Hoa Tề vừa biến mất. Trong lòng khóc thét: thần a, vì sao lại là ta?

 ” ‘Thiên táng’ tiếp tục. Mang thất hoàng tử cứu tỉnh, thay đổi quần áo.” Hiên Viên Thiên Hành khi nói “thất hoàng tử” sắc mặt có chút âm trầm.

 “Hiên Viên Tử khải” a “Hiên Viên Tử Khải” ngươi dám đùa giỡn trẫm ba lần. Nếu như bị trẫm tìm được ngươi nhất định phải chết.

Mà hắn lại không biết tên nhóc đùa giỡn hắn ba lần kia chính là đang vui vẻ đổi quần áo, vì mình tìm được trò chơi mới mà khoái hoạt ~~~~

 “Hoàng Thượng, thất hoàng tử ra đến .” tổng quản thái giám Lai Hỉ nhỏ giọng nhắc nhở.

“Để hắn đến trước bài vị của mẫu thân hắn.” Hiên Viên Thiên Hành nhìn vẻ mặt “bất lực” của Long Tại Vũ , lạnh lùng mở miệng.

“Vâng” Lai Hỉ đi tới bên người Long Tại Vũ, có chút thương hại mở miệng: “Tiểu hoàng tử, mời ngài đi đến trước bài vị .”

“Nhưng~~~ nhưng ta sợ. Ngài có thể giúp ta đi qua không?” Long Tại Vũ hai mắt rưng rưng, thân thể phối hợp run rẩy, nhìn Lai Hỉ xin giúp đỡ.

“Vậy ngài đi theo nô tài .” Lai Hỉ nhìn thấy Long Tại Vũ dường như sắp khóc, lại càng từ ái.

 Ya! Long Tại Vũ trong lòng làm một cái tư thế cái thắng lợi. Hắn quả nhiên không đoán sai, trong hoàng cung có rất nhiều người thú vị. Xem ra những ngày tiếp theo nhất định sẽ không nhàm chán!

Long Tại Vũ theo Lai Hỉ đi đến trước bài vị của mẫu thân, nước mắt kiềm nén lâu ngày không thể khống chế rơi xuống.

Nàng đã chết! Đã chết a!

 Long Tại Vũ đứng trước bài vị mẫu thân im lặng khóc thầm.

 Bi thương không thể che dấu toàn bộ phát ra . Tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn.

Cảm giác bất lực và hoang mang khi vừa đến thế giới này, chính là nhờ có mẫu thân bên cạnh mới có thể quên đi.

Khi bi bô học nói cũng chính mẫu thân tự mình dạy hắn từng từ từng chữ. Nàng dạy hắn từ đầu tiên không phải là mẹ, mà là cha!

Lúc hắn từng bước học đi, nàng ở phía trước chờ hắn.Nhìn hắn ngã xuống liền khẩn trương không biết hắn té có bị thương hay không ~~~~

Nàng khi chết người duy nhất nghĩ đến cũng là hắn ~~~~

 Mẫu thân. Đời này ta phải báo đáp người như thế nào đây?

 Ta đã nói sẽ vì người báo thù, nhưng cừu nhân ** của ta ở nơi nào?

 Mẫu thân, người nói cho ta biết ta phải làm sao đây?

Hiên Viên Thiên Hành lúc đầu mặt không chút biểu tình, khi nhìn thấy Long Tại Vũ không ngừng khóc lớn thì có chút buông lỏng.

Nhũng kẻ dưới đài dường như cũng cảm nhận được bi thương của Long Tại Vũ, không khỏi lắc đầu thở dài, lại cuối đầu.

Tối thị vô tình đế vương gia a! *** Ngay cả nhi tử của mình còn có thể không hỏi đến, đối với người khác sẽ có thương hại chi tâm hay sao?

Dưới đài mọi người trong lòng tự vấn.

“Lai Hỉ. Hồi cung đi. Mang theo Tử Khải” Hiên Viên Thiên Hành thản nhiên mở miệng. Tự mình rời đi.

 “vâng” Lai Hỉ cung kính tiễn Hiên Viên Thiên Hành, sau đó hướng Long tại Vũ: “thất hoàng tử, cùng nô tài trở về đi.”

Long Tại Vũ nhìn Lai Hỉ gật gật đầu, nhẹ nhàng nâng lên bài vị của mẫu thân: “Ta sẽ báo thù cho người. Ta thề!”

Lai Hỉ lại không khỏi thở dài. Ngay cả ám vệ cũng không thể tìm thấy người, thất hoàng tử như thế nào tìm đươc?

 “Chúng ta trở về đi.” Long Tại Vũ đem bài vị mẫu thân để lại tại chỗ, rời đi, cũng không quay đầu lại. Trở lại nơi hắn đã từng sống hai năm!

__________________

(*) Tẫn chức : làm tròn trách nhiệm.

(**) Cừu nhân : kẻ thù.

 (***) Tối thị vô tình đế vương gia: vô tình nhất là gia đình đế vương.

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. 22/05/2010 lúc 08:48

    A nha!!!!!!!!!! đến đoạn dzuiiii rùi à nha, ban Vũ nhà chúng ta thật đúng là ………. mình thấy tương lai bạn hoàng thượng là bị em í hành hạ cho tơi bời rùi. Chia bùn với anh Thiên Hành trước

  2. 22/05/2010 lúc 13:07

    hihi.bé Vũ là mẫu thụ lí tưởng của mình. thích nhất mấy bé “lém lỉnh” như vậy. Mà anh Thiên Hành cũng bá đạo lắm, không vừa đâu. cũng không biết là nên chia buồn với anh Hành hay bé Vũ nữa

  3. dangki
    22/05/2010 lúc 18:42

    Bé Vũ đúng là dễ thương thật đấy. Mình rất thích những bé thụ như thế này, thông minh, kiên cường (không ham các bạn thụ mềm yếu, nhiều nước mắt).

    Bé Vũ và anh Hành cứ hành nhau đi, không sao cả, cho chúng ta có truyện xem là tốt rồi.

    Cảm ơn bạn Sarina đã post! ^_^

  4. Molly
    23/05/2010 lúc 06:38

    đọc đến đoạn Vũ nhi nhớ đến nagy2 tháng ở cùng mẫu thân mà tớ khóc a ~ :-s , nương nương a , người thật là bao dung , yêu thương bậc đế vương lạnh lùng như vậy thật tội cho người tuy nói là yêu thì ko hối hận nhưng ta vẫn thật đau lòng a :(( , từ đầu đến h` là ta thích người nhất , người cho ta cảm giác ấm áp của 1 người mẹ :(( , thật sự rất yêu người .

    *đá chết thằng khốn đã ra tay vs người* Vũ nhi , ngươi mà ko tìm đc ta đem ngươi vặt trụi tóc =”= .

    • 23/05/2010 lúc 11:41

      bạn ơi, cái gì cũng phải bình tĩnh. bạn mà vặt trụi tóc Vũ nhi chắc mình khóc quá.hic

  1. 08/09/2011 lúc 13:44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: