Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 16

Long vũ phi thiên – chương 16

Đệ 16 chương

 

“Khụ ~~~~ di. Ta chưa chết sao? Nơi này nhìn thật quen mắt a.” Vừa mới tỉnh dậy, Long Tại Vũ nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, không khỏi có chút suy tư. Dường như đã từng thấy qua ở nơi nào thì phải.

“Đây là nơi thất hoàng tử đã trụ trước đây, “Tầm Phương Các” a.” Cung nữ đứng ở một bên , thấy Long Tại Vũ vừa tỉnh, biểu tình nghi hoặc nên vội vàng giải thích.

“Ngươi là ai?” Long Tại Vũ nhìn tiểu cô nương trước mắt. Nếu đây là người mà phụ thân phái tới, hẳn là không đơn giản.

“Nô tỳ tên là Tiểu Vãn.” Tiểu Vãn buông bát dược trong tay , đem Long Tại Vũ nâng dậy: “Ngài đã ngủ một ngày, nên mau ngồi dậy uống dược.”

“Uống dược? Ta không bệnh a?” Long Tại Vũ mắt nhìn chén dược đen như mực, đã cảm thấy vị đắng lan trong miệng.

“Điện hạ, đây là bệ hạ phân phó . Ngài cũng đừng khó xử nô tỳ .” Tiểu Vãn lập tức quỳ trên mặt đất, rất có quyết tâm nếu Long Tại Vũ không uống dược sẽ không đứng lên.

“Ta ~~~~ ta uống ~~~~” Long Tại Vũ nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Vãn, không đành lòng nói lời cự tuyệt, lập tức đem chén dược uống sạch sẽ.

Dược mới vừa nuốt vào một chút đã muốn nhổ ra. Long Tại Vũ vội vàng vọt tới bên cạnh bàn, cầm chém nước uống cạn.

“Ai nha, điện hạ ngài chậm một chút. Thủy nhiệt.” Tiểu Vãn ở một bên lo lắng, sợ Long Tại Vũ bị bỏng.

“Phốc ~~~~~” Tiểu Vãn vừa mới dứt lời, Long Tại Vũ liền phun một ngụm thuỷ. Không có biện pháp, thật sự là rất nhiệt a.

“Đại hoàng tử đến.” Thanh âm chói tai từ ngoài cửa truyền vào. Nhưng chỉ lo tìm thuỷ, Long tại Vũ đâu thèm quan tâm đến “đại hoàng tử” gì đó. Hắn hiện tại chỉ thầm nghĩ làm thế nào áp chế cảm giác muốn phun.

“Ta nghe nói thất đệ mất tích bấy lâu đã trở lại, nên cố ý đến thăm.” Đại hoàng tử đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy Long Tại Vũ, không khỏi có chút sinh khí. Nghĩ rằng chính mình đến thăm hắn, không hành lễ đã đành, cư nhiên còn ngồi trên ghế,  cả động cũng không động. Quả nhiên là kẻ lỗ mãng, theo bọn thảo dân thôn dã lớn lên, một chút quy củ cũng đều không hiểu.

“Thất điện hạ. Đại điện hạ đang cùng ngài nói chuyện.” Tiểu Vãn ở một bên, kéo kéo ống tay áo Long Tại Vũ.

“Ta ~~~~” Long Tại Vũ sắc mặt không tốt, quay sang, gắt gao nhìn chằm chằm đại hoàng tử Hiên Viên Tử Kì.

“Thất đệ không thoải mái?” Hiên Viên Tử Kì nhìn thấy Long Tại Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, quan tâm hỏi han.

“Phải. Ngươi có thể nhắc lại hay?” Long Tại Vũ miễn cưỡng mở miệng. Nếu không phải đang chống đỡ cái “chướng ngại vật” trước mặt này, hắn đã sớm chạy ra ngoài nôn rồi.

“Ngươi thật sự không có việc gì chứ? Có cần  kêu thái y không?” Hiên Viên Tử Kì đỡ lấy Long Tại Vũ, hướng giường đi tới.

Long Tại Vũ giãy giụa hai cái nhưng không tránh được. Lúc này bởi vì cử động khiến dạ dày càng khó chịu, cũng không cần để ý bên cạnh có người hay không, liền phun ra~~~~

“A ~~~~ điện hạ ~~~~” Tiểu Vãn sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng từ trong tay Hiên Viên Tử Kì tiếp lấy Long Tại Vũ.

“Quay về.” Hiên Viên Tử Kì  hít sâu một hơi, không nhìn tới những thứ ô uế trên người mình, sắc mặt xanh mét rời đi.

“Đã nói ngươi tránh ra mà.” Hiên viên Tử kì đi rồi, Long Tại Vũ sau khi súc miệng mới chậm rãi mở miệng.

“Tiểu tổ tông của tôi, người muốn phun cũng nên nói một tiếng a.” Tiểu Vãn lần này thật sự là khóc ra nước mắt ” bây giờ tốt rồi. Ngài vừa tới liền đắc tội đại hoàng tử. Về sau phải làm sao bây giờ a?”

“Sợ cái gì. Hơn nữa, ta không phải đã nói hắn tránh ra đó sao. Hắn chẳng những không nghe còn muốn đỡ ta lên giường, ta không phun trên người hắn thì phun chỗ nào? Phun trên mặt đất ngươi còn phải quét dọn, phun trên người hắn thì không cần phải thay hắn tẩy y phục”. Long Tại Vũ nói như chuyện đương nhiên. Tiểu Vãn đứng một bên dở khóc dở cười. nàng cũng không biết trong thiên hạ lại có lời ngụy biện như thế !

“Chúng ta hiện tại làm gì a?” Tiểu Vãn bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tổ tông này tính tình cũng thật rất cổ quái.

“Ngươi trước giúp ta thay y phục . Ta cũng không thể mặc lí y * đi ra ngoài a.” Long Tại Vũ đi vòng vòng trước mặt Tiểu Vãn.

“Vâng” Tiểu Vãn lúc này mới nhớ đến tân chủ tử của nàng vẫn chưa mặc ngoại y ** . Vội vàng mang đến cho hắn.

“Tiểu Vãn nhi, ngươi thủ thật nhanh ~~~~~ Tiểu Vãn nhi tương lai nhất định có thể gả cho gia đình tốt nha~~~~~ Tiểu Vãn nhi mặt thật hồng a ~~~~~ a ~~~~~ Tiểu Vãn nhi thẹn thùng  a ~~~~” Hiên Viên Thiên Hành mới vừa đi tới “Tầm Phương Các” chợt nghe thấy Long Tại Vũ đang “đùa giỡn” cung nữ của hắn, trong lòng không khỏi có chút sinh khí. Nghe được Vô báo cáo nói hắn cùng với Tử Kì xảy ra xung đột, còn nôn mửa trên thân Tử Kì, vội vàng đến xem hắn thế nào. Ai ngờ mới vừa vào cửa  đã nghe thấy thanh âm hắn trêu đùa người khác, không hiểu sao trong lòng chợt nổi lên hỏa khí. Cước bộ càng nhanh hơn, hướng về phía phòng Long Tại Vũ đi tới.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy hai người “ôm ấp”, lạnh lùng mở miệng.

“Mặc y phục a.” Long Tại Vũ trả lời, lăng lăng nhìn Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên xông vào.

“Mặc y phục cũng cần hai người ôm ấp hay sao? Hiên Viên Thiên Hành liếc mắt nhìn tiểu cung nữ quỳ gối một bên.

“Ôm ấp?” Long Tại Vũ kỳ quái nhìn Hiên Viên Thiên Hành “Không có a.”

“Chẳng lẽ vừa rồi là ta hoa mắt sao?” Hiên Viên Thiên Hành trào phúng nhìn Long Tại Vũ.

“Phụ hoàng. Xin hỏi ngài chính là đến “tróc gian” *** sao ?” Long Tại Vũ có chút căm tức , lạnh lùng mở miệng.

“Đúng thì thế nào.” Hiên Viên Thiên Hành nghe thấy Long Tại Vũ thừa nhận, càng thêm tức giận.

“Vậy đem nàng ban cho nhi thần làm thị thiếp là được rồi.” Long Tại Vũ sửa lại vẻ mặt bất mãn vừa rồi, hớn bở mở miệng.

“Ngươi ~~~~” Hiên Viên Thiên Hành nghẹn lời nhìn Long Tại Vũ, trong lúc nhất thời có cảm giác như “Thanh” đang đứng trước mặt mình.

“Phụ hoàng nếu như không có việc gì, nhi thần còn phải thay y phục.” Ý tứ chính là mau cút đi!

“Cả hoàng cung đều là của trẫm , trẫm muốn đi hay ở còn phải cần hoàng nhi cho phép hay sao?” Hiên Viên Thiên Hành không những không đi, ngược lại còn tiến thêm vài bước, ngồi ở trên giường, nhìn Long Tại Vũ y phục không chỉnh tề.

“Phụ hoàng nếu nghĩ muốn tọa, xin cứ tự nhiên. Tiểu Vãn nhi, tiếp tục thay y phục.” Long Tại Vũ đảo mắt. Không thèm để ý đến phụ thân “nhàn nhã” của mình.

“Ngươi trên người hương vị cùng với “Thanh” rất giống nhau.” Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên mở miệng. Nhãn tình không chớp mắt nhìn Long tại Vũ.

“Hương vị gì?” Long Tại Vũ thân thể cứng đờ, có chút mất tự nhiên hỏi.

“Dược vị. Ngươi cùng hắn trên người đều có hương dược vị thanh đạm.” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ đột nhiên biến hoá, dù chỉ trong phút chốc. Tuy rằng hắn che dấu rất tốt nhưng biểu hiện vẫn có chút mất tự nhiên.

“Có cái gì kỳ quái . Chúng ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, hắn thích nghiên cứu y dược, có dược vị cũng thực bình thường a.” Long Tại Vũ nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng vấn đề lớn gì. Trên người có dược vị là từ nhỏ ngâm dược lưu lại, đến bây giờ vẫn còn.

“Phải không? Các ngươi thân hình cũng không khác biệt nhiều lắm. Nếu nói ngươi đổi một khuôn mặt ~~~~ ta nghĩ trừ bỏ việc không có võ công, ngươi tất cả mọi thứ đều giống hắn.” Hiên Viên Thiên Hành nhàn nhã uống ngụm trà.

“Đúng a. Con đúng là không có võ công nga.” Long Tại Vũ ở trước mặt Hiên Viên Thiên Hành ngồi xuống, học bộ dáng của hắn, tự mình ngã một chén trà, đưa lên môi nhấp một tí lại buông xuống.

“Có nhiều thứ không thể nhìn bên ngoài. Tiểu Khải nhi của ta . Ngươi cũng không nên có “nhược điểm” gì rơi vào tay ta nga. Nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì khiến ngươi không thoải mái” Hiên Viên Thiên Hành buông tách trà trên tay “Lai Hỉ, trở về.”

Hiên viên Thiên Hành đi rồi, Long Tại Vũ mắt nhìn tách trà hắn vừa buông xuống. Chẳng lẽ “lão cha” là đến cảnh cáo mình không cần lừa hắn?

“Thất điện hạ. Chúng ta còn đi ra ngoài không?” Tiểu Vãn mở miệng hỏi.

“Còn đi cái gì, ở trong phòng ngủ đi. Mất hứng.” Long Tại Vũ hài **** cũng không cởi, nhảy lên giường, đem mặt vùi vào chăn .

Hắn sao lại không biết phụ thân đã muốn hoài nghi mình chính là “Thanh”. Ai, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Thật sự không được thì chuồn a. Dù sao Phiêu nhứ thân pháp của “Hoa tẫn cốc” chính là dùng để chạy trốn ~~~~~

________________________

 

(*) lí y : áo bên trong

(**) ngoại y: lớp áo bên ngoài

(***) tróc gian: bắt người ngoại tình

(****) hài : giày

Chuyên mục:Long vũ phi thiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: