Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 19

Long vũ phi thiên – chương 19

Đệ 19 chương

 

“Đều đi xuống đi.” Hiên Viên Thiên Hành ôm lấy thân thể bất động của Long Tại Vũ, đi về hướng tẩm cung của mình. 

Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng mang Long Tại Vũ đặt lên giường. Trên mặt biểu tình vẫn không hề thay đổi.

“Muốn giết cứ giết!” Long Tại Vũ  thấy Hiên Viên Thiên Hành thật lâu vẫn không hề có động tĩnh, bản thân có chút không kiên nhẫn . Nếu không vì  lo lắng Liên Tâm bị thương, hắn cũng không để mình bị thương như vậy!

“Giết ngươi? Ta như thế nào lại nỡ  giết ngươi!” Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng cười, ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Long Tại Vũ, tựa như đang chạm tay vào một báu vật rất dễ dàng tan vỡ.

“Vậy ngươi muốn thế nào? Phụ hoàng!” Long Tại Vũ mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, cố tình tăng thêm hai chữ “phụ hoàng”. 

Hiên Viên Thiên Hành hơi nhíu mày, bình tĩnh nhìn Long Tại Vũ một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “khinh công của ngươi tốt lắm”.

“Vậy sao. Có một việc nhi thần muốn thỉnh giáo phụ hoàng”. Cảm giác được ánh mắt Hiên Viên Thiên Hành có chút nguy hiểm, Long Tại Vũ vội vàng đổi đề tài.

“Nói.”

“Người khi nào thì bắt đầu hoài nghi ta?” Hắn vẫn nhớ rõ mình che dấu rất tốt. Khi nào thì lộ sơ hở? 

” Sự xuất hiện của ngươi rất trùng hợp. Cho dù khinh công của người kia cùng ngươi có phần tương tự, nhưng cũng không thể thay thế được ngươi.” Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng ôm Long Tại Vũ vào lòng, thản nhiên mở miệng. 

“Chỗ nào bất đồng?” Long Tại Vũ đột nhiên bị ôm, không thích ứng được, nhăn mặt .

“Thứ nhất; thanh âm của ngươi cùng hắn không giống nhau. Thanh âm của hắn vốn là của một nam nhân đã trưởng thành, còn ngươi là thiếu niên đang trong thời kì biến giọng, tự nhiên sẽ không giống. Thứ hai, chính là chiều cao. Ngươi không cao bằng hắn, tuy rằng chỉ thua kém một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra. Thứ ba, chính là từ sau khi ngươi đến đây, ngữ điệu đối với ta từ “sợ hãi” chuyển sang châm chọc~~~~những điểm đó còn chưa đủ sao?”  Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.  

“Thật đúng là nhiều a! Đây là nguyên nhân ngươi nơi chốn đều nhân nhượng ta sao?” Long Tại Vũ không khỏi nhớ đến nửa tháng nay, hắn nhiều lần nhân nhượng mình, chính mình cũng quá ngu ngốc, sao không biết ngẫm lại nguyên nhân.  

“không sai. Ta lúc ấy chính là hoài nghi, nhưng trong cơ thể ngươi lại không có nội lực, có một đoạn thời gian ta thực sự nghĩ mình đoán sai rồi. Có lẽ ta còn phải cảm tạ Tô Liên Tâm. Nếu không phải nàng xuất hiện, có lẽ ngươi sẽ không lòi đuôi như vậy.” Hiên Viên Thiên Hành nói xong, lại ôm Long Tại Vũ càng chặt. 

“Là ta quá ngu ngốc a. Vẫn nghĩ chính mình mới là người khống chế “trò chơi”.” Long Tại Vũ cười cười tự giễu. Mình quả thật quá ngây thơ rồi a. Hắn nếu có thể làm đế vương một nước, sao lại có thể để mình tùy tiện nắm trong tay!

“Không! Ngươi không ngu ngốc! Nếu không như thế nào có thể từ tay ta đào tẩu ba lần!” Hiên Viên Thiên Hành thân thủ chuyển qua đầu Long Tại Vũ, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. ” Còn nhớ ngươi đã từng nói thế nào không. Ta chính là tịch mịch*, nghĩ muốn kéo một người đến cạnh ta, mà ngươi chính là người được lựa chọn. Ta sẽ không thả ngươi đi. Vĩnh viến sẽ không. Ngươi không cần vọng tưởng, không ai có thể cứu ngươi ra ngoài. Cho dù phải chết, ngươi cũng chỉ có thể chết trong hoàng cung.”          

Long Tại Vũ có chút sợ hãi nhìn Hiên Viên Thiên Hành, hắn hiện tại mới hiểu được nam nhân này đáng sợ cỡ nào. Hắn là muốn giam giữ mình cả đời! Trực giác của Long Tại vũ nói cho hắn biết Hiên Viên Thiên Hành không phải nói đùa.            

“Ngươi muốn nhốt ta cả đời ở cái nhà giam này?” Long Tại Vũ vẻ ngoài bình tĩnh nhìn Hiên Viên Thiên Hành.

“Phải. Ngươi vĩnh viễn không cần nghĩ đào tẩu. Trừ phi ngươi muốn bức ta giết Hoa Tề!” Hiên Viên Thiên Hành nâng cằm Long Tại Vũ: ” nói cho ta biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì?”       

“Ngươi không phải rất lợi hại sao ? Chính mình đi thăm dò a!”

“Ngươi lại đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta sao, vật nhỏ.” Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt hơi hơi nheo lại: “Đừng tưởng rằng ta không dám thương ngươi.”

“Ta nào dám a. Không ai nói ngài không dám thương tiểu nhân, nếu không tiểu nhân sao lại nằm ở đây.” Long Tại Vũ châm chọc, liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành.

“Ta không phải cố ý ~~~~~” Hiên Viên Thiên Hành có chút xấu hổ mở miệng. Lúc ấy nhìn hắn tự thân còn khó bảo toàn, lại còn che chở Tô Liên Tâm, nhất thời sinh khí , xuống tay không có chừng mực, làm hắn bị thương nặng như thế.

“Ta đây giết người có phải hay không cũng có thể nói không phải cố ý ?” Long Tại Vũ nhịn không được đảo mắt khinh thường.

“Ngươi không cần được một tấc lại muốn lấn một thước.” Nghĩ  đến chính mình đường đường là vua một nước cư nhiên còn phải xem sắc mặt hài tử của mình, không khỏi có cảm giác uất ức, hỏa khí vừa mới hạ xuống lại một lần nữa bốc lên.

“Nhi thần không dám.” Long Tại vũ bị Hiên Viên Thiên hành ôm vào trong ngực, cảm giác cánh tay hắn  càng lúc càng bế chặt, hoài nghi mình có phải hay không sẽ bị hắn làm cho ngạt thở mà chết?

“Vậy ngươi hiện tại liền thề đi, từ nay về sau sẽ không rời hoàng cung nửa bước.” Hiên viên thiên hành nhìn thấy bộ dạng suy yếu của  Long Tại vũ , vội vàng buông tay.    

“Ngươi muốn thề như thế nào a? Phụ hoàng!” Long Tại Vũ lại lộ vẻ khinh thường. Thực là không sao hiểu được. Vốn là một người trưởng thành, nhưng đôi lúc lại cố tình làm những chuyện ngây thơ như vậy!

“Nói theo ta. Ta Hiên Viên Tử Khải tại đây thề, từ nay về sau quyết không rời đi hoàng cung nửa bước. Nếu như có vi phạm, nguyện mãi mãi không được siêu thoát!”    

“Ta Hiên Viên Tử Khải tại đây thề, từ nay về sau quyết không rời đi hoàng cung nửa bước. Nếu như có vi phạm, nguyện mãi mãi không được siêu thoát !”  Long Tại Vũ  ngoan ngoãn niệm theo. Dù sao hắn cũng không gọi là Hiên Viên Tử Khải. Long Tại Vũ mới là tên của hắn a !

“Ngươi như thế nào lại ngoan ngoãn như vậy?” Hiên Viên Thiên Hành trong lòng không khỏi hoài nghi nhìn Long Tại Vũ. Hắn nhìn qua không giống là người ngoan ngoãn như vậy !

“Miệng vết thương của ta rất đau a!” Long Tại Vũ có chút nghiến răng mở miệng. Hắn sẽ không quên mình đang bị trọng thương chứ?   

“Trẫm còn tưởng rằng ngươi đã quên rồi. Nếu đều bị thương,  hẳn  sẽ không để ý trên chân lại nhiều thêm hai đạo vết thương chứ!” Hiên Viên Thiên Hành nhìn chân Long Tại Vũ, đột nhiên cùng lúc cởi cả hài miệt ** của hắn xuống.       

“Ngươi muốn làm gì?” Long Tại Vũ hoảng sợ nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hắn sẽ không  phải là muốn phế hai chân của mình chứ?

“Ngươi không phải đã nghĩ ra rồi sao? ” Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng nâng hai chân của Long Tại Vũ trên tay. Nguy hiểm nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Long Tại Vũ: ” Chỉ có như vậy ngươi mới không thể đào tẩu. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đau.”             

“Không ~~~~~ ngươi buông. Buông ~~~~~” Long tại vũ đồng tử đột nhiên trừng lớn, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành từ ống tay áo lấy ra một thanh đoản chuỷ *** tinh xảo, lập tức hét ầm lên:  “Không ~~~~~ ngươi không có quyền làm như vậy ~~~~~ ngươi buông ~~~~~ buông~~~~ a ~~~~~”

Long Tại Vũ cảm giác chân trái truyền đến một trận đau nhức,  không khỏi kêu lên thảm thiết. Ngay sau đó, chân phải cũng  truyền đến cảm giác đồng dạng.

“Như vậy ngươi muốn cũng trốn không thoát !” Hiên Viên Thiên Hành nhẹ nhàng mang đoản chủy vứt trên mặt đất, tươi cười ôm lấy Long Tại Vũ vẫn đang đờ đẫn.

“Ngươi chặt đứt gân chân của ta?” Long Tại Vũ thanh âm run rẩy mở miệng.

“Phải ” Hiên Viên Thiên Hành vẻ mặt hạnh phúc ôm chặt Long Tại Vũ: “Như vậy ngươi mãi mãi sẽ không ly khai ta!” 

Mà Long Tại Vũ khi nghe đến những lời này liền hôn mê bất tỉnh.

Thật sự trốn không thoát sao? Hắn sẽ giống như mẫu thân, cả đời bị nhốt tại đây sao?

Hắn còn có thể tránh thoát sự giam cầm kinh khủng này sao? 

Ai tới nói với hắn, hắn sẽ không cùng gã nam nhân có huyết thống ràng buộc này dây dưa không rõ. Tất cả những thứ này chỉ là một giấc mộng. Tỉnh mộng hắn vẫn đang thế kỷ hai mươi mốt, vẫn đang trải qua cuộc sống sinh viên của mình. Tất cả chỉ là một giấc mộng!

__________________

(*) tịch mịch : cô đơn

(**) hài miệt : giày và vớ lót

(***) đoản chủy : thanh đao ngắn.

@: đọc đến đây mới thấy anh Thiên Hành bá đạo cỡ nào. sợ bé nó chạy trốn, một tay cắt đứt gân chân bé cho nó khỏi chạy, lại còn mỉm cười hạnh phúc nữa chứ. HAizz. Tự nhiên nhớ đến Mộ Dung Hoài Tần ca ca trong lưỡng mang mang, cũng hành động y chan, mấy anh hoàng đế bá đạo đúng là luôn có tư tưởng giống nhau. (  nhưng mừ hok seo, mình thích. hihi) tội nghiệp bé Vũ, chắc giờ  mới biết mình đùa với lửa. Haizzz

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. ginchan
    31/05/2010 lúc 11:11

    coi mấy bộ đam mỹ thấy mấy tên công bá đạo hay nói là muốn lấy đôi chân của mấy em thụ để giữ bên mình mà chưa thấy anh nào làm thiệt, (bộ LMM ta coi giữa chừng thì bỏ nên cũng không tính tới), mà tên này nó dám làm thiệt,mày giỏi lắm tên kia
    vậy là em í ết cơ hội hành thằng cha khốn *** rồi hạ. bùn lèm seo

  2. 31/05/2010 lúc 12:32

    hihi, cung chung y kien, that su bo nay rat gay, ban co gang nha,,,,thanks da dich

  1. 08/09/2011 lúc 13:48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: