Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 22

Long vũ phi thiên – chương 22

Đệ 22 chương

 

Long Tại Vũ mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành đang mê mang, hơi do dự một lúc, lấy ra kim châm trộm ~~~~~khụ~~~~~~~ trộm được từ thái y viện, hai tay rất nhanh châm vào huyệt vị trên đùi Hiên Viên Thiên Hành, sau đó lấy tới bút mực, suy nghĩ một chút lại viết: Ngươi đoạn gân chân của ta, ta tha tính mạng cho ngươi. Hai bên không ai nợ ai. Từ nay về sau quan hệ phụ tử xem như xoá bỏ. Chân của ngươi ba ngày sau sẽ khỏi. Ngươi cũng đừng vọng tưởng giải khai huyệt đạo trước ba ngày. Nếu không ta không bảo đảm ngươi về sau có thể đi lại bình thường!

Long Tại Vũ đem thư đặt dưới nghiên mực, lách người đi vào phòng trong, lấy ra y phục tiểu thái giám ngày hôm qua vừa “mượn” được, đem thẻ bài đặt tại thắt lứng, quang minh chính đại đi về hướng cửa cung.

“Đang làm gì?” Long Tại Vũ vừa đi đến cửa cung đã bị thị vệ ngăn lại.

“Tiểu nhân là người trong cung của Thi quí phi, đi ra ngoài giúp nương nương mua vài thứ. Các vị đại ca xin giúp đỡ một chút.” Long Tại Vũ vẻ mặt nịnh nọt đi đến, xuất ra thẻ bài đồng thời lấy bạc nhét vào tay thị vệ. 

“Đi đi, đi đi. Nhớ trước lúc trời tối trở về là được rồi.” Thị vệ nhìn thoáng qua Long Tại  Vũ , đem thẻ bài trả lại cho hắn.

“Cám ơn ~~~~ cám ơn ~~~~~” Long Tại Vũ vội vàng tiếp nhận thẻ bài, bước nhanh rời đi. Loại dược kia cản trở Hiên Viên Thiên Hành cũng không được bao lâu. Hắn phải nhanh chóng đến chỗ Hoa Tề. Hoàng thành này Hoa Tề cũng đã không thể ở lại. Vậy thì cùng nhau trở về “Hoa tẫn cốc” . Cùng lắm thì ở lại “Hoa tẫn cốc” một năm rưỡi. Tục ngữ nói rất đúng: Cha nhạ bất khởi hoàn đoá bất khởi *, không phải sao? 

Quyết định xong, Long Tại Vũ theo trí nhớ đi đến cửa “Bách hoa lâu”. Nhưng nhìn thấy cũng không phải là “bách hoa lâu” náo nhiệt khác thường kia, mà là đại môn bị dán giấy niêm phong.

“Sao lại thế này?” Long Tại Vũ nhíu mày. Tại sao hắn chỉ một tháng không đến, nơi đây đã bị niêm phong?

“Ngươi không biết sao?” Thanh âm lạnh lùng từ sau lưng Long Tại Vũ truyền đến. Ngay sau đó, Long Tại Vũ bị một người dùng sức ôm vào trong ngực: “Tiểu hỗn đãn này, sao không biết tự mình ngẫm lại?”

“Hoa Tề ~~~~ ta sắp bị ngươi làm nghẹn chết rồi ~~~~~” Thanh âm rầu rĩ của Long Tại Vũ từ trong ngực Hoa Tề truyền ra.

“Nghẹn chết ngươi càng tốt, đỡ khiến chúng ta luôn phải bận tâm đến ngươi” Hoa Tề buông ra Long Tại Vũ, khẩu khí sắc bén tựa như dao.

“Thực xin lỗi, làm cho các ngươi lo lắng .” Long Tại Vũ vẻ mặt ngây ngô, cười  nhìn Hoa Tề. Hắn  biết Hoa Tề lo lắng. Nhưng thương của hắn dù đã tốt cũng phải chờ cơ hội mới có thể trốn được a!

“Trước rời nơi đây rồi nói sau.” Hoa Tề mắt nhìn bốn phía, lôi kéo Long Tại Vũ rời đi.

“Ngươi đi gấp như vậy làm gì chứ?  Đúng rồi, “Bách hoa lâu” sao lại bị niêm phong ?” Long Tại Vũ chậm chạp đi theo Hoa Tề. Chân của hắn vẫn còn có chút đau a!

“Còn không phải tại tên yêu tinh ngươi làm hại sao.” Hoa Tề tức giận trợn mắt liếc Long Tại Vũ.

“Ta? Ta lại làm gì?” Long Tại Vũ ủy khuất nhìn Hoa Tề: “Ta không ở đây cũng gây phiền toái cho ngươi sao?”

“Ngươi vốn đã là một tên phiền toái.” Hoa Tề đẩy ra Hậu môn  của một trạch viện, rồi mang Long Tại Vũ đi vào: “ Ngươi không phải đã nhắc qua tên ta với Hiên Viên Thiên Hành sao?”

“Ngô ~~~~~” Long Tại Vũ cúi đầu suy nghĩ: ” dường như có đề cập qua.”

“Không phải dường như, mà là chắc chắn đã đề cập qua.” Hoa Tề đi đến bên thạch trác**, ngồi xuống: “Ngươi tiến cung chưa được ba ngày, đã có người tại hoàng thành điều tra tất cả những người tên “Hoa Tề”. Phàm là những ai có tên gọi như vậy đều bị đuổi ra khỏi hoàng thành. Thậm chí cả tiểu hài tử mới sinh cũng không ngoại lệ. Ta cũng đành đưa cái tên phiền toái kia đến “Hoa tẫn cốc”, sau đó lén lút quay lại hoàng thành.” 

“Thực sự như vậy sao? Vậy Liên Tâm làm sao tìm được ngươi?” Long Tại Vũ nghe xong lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới bởi vì mình nhất thời ham chơi lại liên lụy nhiều người như vậy.

“Ta sợ ngươi trở về tìm không thấy ta, liền trụ không xa “Bách hoa lâu”, không nghĩ tới có ngày nhìn thấy một nữ nhân cứ đứng trước cửa “Bách hoa lâu” chần chừ. Ta còn tưởng là có người muốn bán thân. Đi đến hỏi mới biết nguyên lai lại là một tai hoạ nữa!” Nói đến đây Hoa Tề lại không khỏi đau đầu. Nữ nhân kia, từ hoàng thành đến “Hoa tẫn cốc” chỉ nói hai câu: một là “ta muốn tìm Hoa Tề”, câu thứ hai là “ Tử Khải bị thương~~~~~~ hắn vì ta mà bị thương~~~~” mà những lời này nàng cũng đã nói từ hoàng cung cho đến “Bách hoa lâu”~~~~~

“Thật là ngượng ngùng ~~~~~vậy nàng hiện tại thế nào ?” Long Tại Vũ cười gượng một chút. Xem ra nếu hắn trở lại “Hoa tẫn cốc” khẳng định sẽ bị dì Dung mắng!

“Vẫn đang ở “Hoa tẫn cốc”. Nàng còn dẫn theo một  nam nhân.”

“Nga. Chúng ta cũng lên đường đi. Ta sợ chậm trễ chúng ta cũng không thể ra được hoàng thành .” Long Tại Vũ tính toán thời gian. Loại dược kia ở trên người Hiên Viên Thiên Hành chắc cũng không còn bao nhiêu tác dụng.

“Đã sớm chuẩn bị tốt . Chúng ta bây giờ liền ra thành. Ngươi trước đem y phục thay đổi đi. Người không biết còn tưởng rằng ta lừa gạt một tiểu công chúa trong hoàng cung a. Không chừng chưa ra khỏi thành đã bị bắt lại!” Hoa Tề nhìn cách ăn mặc của Long Tại Vũ, bĩu môi. Bộ dáng của hắn hiện tại thật giống một tiểu công chúa nữ cải nam trang, trốn ra cung chơi đùa~~~~~

“Ngươi thật lắm miệng.” Long Tại Vũ trợn mắt tức giận liếc Hoa Tề: “Không cần ngươi nói ta cũng biết phải thay y phục.”

“Vậy ngươi cũng mau một chút. Nếu không ta đây đi trước.” Hoa Tề mang Long Tại Vũ đi vào phòng trong: “Mau đổi đi. Bên trong đã chuẩn bị cho ngươi y phục “đầy hứa hẹn” a”

“Vậy ngươi mau cút a.” Long Tại Vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn Hoa Tề : ” hay là ngươi muốn nhìn bổn thiếu gia thay y phục?”

“Ta từ khi ngươi còn bé đã thấy qua. Có cái gì không thể xem. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Nếu không mặc thì nhớ gọi ta một tiếng.” Hoa tề  nhún vai phản đối.

“Ngươi mới sẽ không mặc y phục a. Còn thiếu gia có khi nào để ánh sáng chiếu đến mông chứ?” Long Tại Vũ  đẩy Hoa Tề ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại.

“Nếu không mặc nhất định bảo ta một tiếng ~~~~

Long Tại Vũ không để ý tới Hoa Tề đang nói chuyện ngoài cửa, đi đến bên giường,. Nhìn thấy phía trên để một bao hành lý, lập tức mở ra.

“Mẹ nó, Hoa Tề, lão tử sẽ không để ngươi yên ~~~~~~~” tiếng rống giận của Long Tại Vũ từ bên trong truyền ra. Tên Hoa Tề chết tiệt kia cư nhiên lại chuẩn bị y phục nữ nhi cho hắn, kại còn là màu đỏ~~~~~~~~

” Ngươi cứ từ từ, ta cũng không vội ~~~~~~” Hoa Tề lại thong thả mở miệng: “dù sao người bị đuổi giết cũng không phải là ta!”

“Ngươi ~~~~~ ngươi tiến vào giúp ta ~~~~~~” Long Tại Vũ hít sâu một hơi: “Nhanh lên ~~~~~”

“Đây là thái độ ngươi cầu người khác sao?”

“Thực xin lỗi, ta sai rồi ~~~~~~” Long Tại Vũ gục đầu xuống: “Ngài mau tới giúp tiểu nhân một chút được không?”

“Nhìn ngươi có thành ý như vậy , giúp ngươi một chút cũng được.” Hoa Tề xem thời gian, lúc này mới từ bi mà buông tha Long Tại Vũ.

Có cốc chủ bị uất ức như hắn sao?  Long Tại Vũ không có lời nào có thể hỏi trời xanh!

_________________

(*) chạ nhạ bất khởi hoàn đoá bất khởi: đại khái là nếu không thể trêu vào, ta cũng có thể bỏ trốn.

(**) thạch trác: bàn bằng đá

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. 06/06/2010 lúc 07:46

    anh Hoa Tề thật tuyệt quá đi mất, iu anh í ghế, iu cả bạn nữa, làm việc chăm chỉ ^^

  1. 08/09/2011 lúc 13:49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: