Trang chủ > Long vũ phi thiên > Long vũ phi thiên – chương 24

Long vũ phi thiên – chương 24

Đệ 24 chương

“Sao ngươi lại tới đây?” Long Tại Vũ nhìn kẻ đang đứng trước mặt, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. hắn hiện tại rất đau đầu a! 

“Cứu ngươi a. Nếu không làm sao bây giờ?” Hoa Luân thâm hiểm mở miệng: “Hay là ngươi muốn để cho phụ hoàng xinh đẹp của người bắt trở về?” 

“Không có a.” Long Tại Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Hoa Luân: “Ta chỉ là vô tình chạm mặt với hắn thôi.”

“Được rồi. Chúng ta tốt nhất nên trở về đã, Hiên Viên hoàng đế sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu.” Hoa Tề cởi ngoại y của mình, đưa cho Long Tại Vũ: “Ngưoi thay y phục đi, chúng ta phải tiếp tục lên đường.”

“Không cần. Bổn thiếu gia cứ như vậy đi về.” Long Tại Vũ mắt nhìn y phục của Hoa Tề, lắc đầu cự tuyệt.

“Ngươi như vậy ~~~~~ sẽ lại dẫn tới phiền toái ~~~~~” Hoa Tề nhìn Long Tại Vũ một thân nữ trang. Bộ dáng hiện tại của hắn thật khiến cho người khác muốn hảo hảo~~~~~lăng nhục một phen ~~~~~

“Không phải ngươi muốn ta mặc như vậy sao !” Long Tại Vũ ánh mắt khinh thường, nhìn nhìn Hoa Tề.

“Được rồi. Ta có mang theo y phục.” Hoa Luân đem ngoại y cởi ra, bên trong còn có một kiện y phục khác.

“Ngươi bình thường sẽ mặc hai kiện y phục sao?” Long Tại Vũ tiếp nhận y phục trong tay Hoa Luân, tò mò hỏi: “không nóng sao?”

“Liên quan gì ngươi! Không muốn mặt thì trả đây.” Hoa Luân tức giận mở miệng: “Có để ngươi mặc đã may lắm rồi, còn chọn lựa~~~~~~”

“Được, được. Ta mặc, ta mặc.” Long Tại Vũ vội vàng cầm y phục khoác lên người. Hoa Luân tính tình so với Hoa Tề lại càng quái. Ở “Hoa tẫn cốc”, đây là hai kẻ không nên chọc tới !

“Vậy chúng ta đi thôi. Độc trên người cốc chủ cũng cần phải thanh giải.” Hoa Tề mặc lại y phục, từ trong lòng ngực, lấy ra nhân bì diện cụ * tinh xảo: “Đeo nó lên. Ta không muốn lại phải thu dọn tai hoạ của ngươi.”

“Đâu cần phải nói như vậy chứ.” Long Tại Vũ bất mãn thì thầm. Bây giờ mới nhớ ra hắn là cốc chủ sao!

“Ngươi có ý kiến??” Hoa Luân chớp chớp mắt, nhìn Long Tại Vũ.

“Không có a ~~~~ Vậy chúng ta có thể đi rồi chứ.” Long Tại Vũ chột dạ nhìn Hoa Luân. Sợ hai tên vô lương tâm này sẽ bỏ lại mình.

“Hừ. Coi như ngươi thức thời.” Hoa Luân hừ lạnh một tiếng, đi ở phía trước.

Trời ạ! ! Người đem ta đưa cho hai tên này là để bọn hắn ngượi đãi ta sao?

“Hoa ~~~~ Hoa Tề. Ngươi ~~~ ngươi xác định chúng ta phải từ đây đi vào “Hoa tẫn cốc” sao?” Long Tại Vũ không dám tin, nhìn xuống huyền nhai dưới chân.

“Đúng vậy ~~~~~ yên tâm, sẽ không ngã chết ngươi đâu!” Hoa Tề đem Long Tại Vũ ôm vào trong ngực: “Các con đường khác đều đã bị phong toả. Chúng ta chỉ có thể đi từ huyền nhai.”

“Nhưng ~~~~ nhưng ~~~~~ nơi này rất cao a!” Long Tại Vũ nhìn xuống huyền nhai, nuốt nuốt nước miếng.

“Ngươi đừng nhìn là được rồi.” Hoa Luân tiến lên, che mắt Long Tại Vũ. Bọn họ đều biết rõ Tại Vũ sợ nhất chính là huyền nhai. Có lẽ hắn đến giờ vẫn còn ám ảnh.

“Nhưng ~~~ nhưng mà ~~~~” Long Tại Vũ bị che mắt, thính giác lại càng trở nên mẫn cảm. Nghe thấy tiếng gió lao vun vút, thân thể hắn không tự chủ được, nhè nhẹ run lên.

Hoa Tề cảm giác được Long Tại Vũ khác thường, lại càng dùng sức ôm lấy hắn. Bọn họ trước đây đều tận lực để hắn cách xa huyền nhai. Lần này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không dẫn hắn “khiêu ** nhai” !

Hai người ở trên vách đá hơi mượn lực, lách người tiến vào một sơn động rất nhỏ.

“Chúng ta tới rồi.” Đợi khi tiến vào bên trong, Hoa Tề mới buông ra Long Tại Vũ.

“Tới rồi?” Long Tại Vũ chậm rãi mở mắt : “Sao nhanh như vậy đã tới?”

“Ta có thể sẽ đem ngươi ném trở lại ~~~~~” Hoa Luân giả vờ cầm lấy y phục của Long Tại Vũ.

“Chúng ta mau trở về đi thôi.” Long Tại Vũ vội vàng vọt đến sau lưng Hoa Tề.

Làm lại một lần nữa? Nói đùa ~~~ hắn không muốn sống nữa mới lại ngoạn thêm một lần như vậy!

“Chúng ta trở về đi. Người phiền toái kia vẫn còn trong cốc a.”

“Người nào?” Long Tại vũ khó hiểu, nhìn nhìn Hoa Tề: “còn có ai lại bị ngươi gọi là “phiền toái” thế ?”

“Người nữ nhân mà ngươi cứu.” Hoa Luân gõ gõ vài cái lên vách đá, Nơi đó liền xuất hiện một đường ngầm.

“Đây ~~~ đây là làm như thế nào ?” Long Tại Vũ ngạc nhiên, mắt nhìn đường ngầm đột nhiên xuất hiên.

“Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ kỹ ba nhẹ, một mạnh , hai cái không nhẹ không mạnh. Vậy là được rồi.” Hoa Tề tức giận đẩy Long Tại Vũ đi vào.

“Không hiểu!” Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Hoa Tề “cái gì mà “ba nhẹ, một mạnh, hai cái không nhẹ không mạnh” chứ?”

“Ngươi là đầu trư. Tất nhiên sẽ không hiểu.”

Long Tại Vũ nhìn thấy Hoa Luân nói lời hung dữ, ai oán mở miệng: “ Hoa Luân, ngươi ghét ta đến như vậy sao?”

“Phải.” Hoa Luân nói không chút lưu tình, tay lại đẩy ra một cửa đá khác trên thạch động.

“Ô ô ~~~~ ta thật sự khiến người ta ghét đến vậy sao?” Long Tại Vũ đem mục tiêu chuyển sao người Hoa Tề. Hoàn toàn không chú ý đến có người đang nhào tới.

“Tiểu Khải Khải, ngươi rốt cục đã trở lại ~~~~ ta còn nghĩ  là ngươi đã anh dũng hy sinh a!” Tô liên Tâm bổ nhào vào người Long Tại Vũ, tặng hắn một cái hôn thật lâu.

“Tiểu Tâm Tâm, ta cũng tưởng chết chắc rồi. Ngươi không biết cái tên chết tiệt kia quá đáng thế nào đâu. Cư nhiên dám chặt đứt gân chân ta!” Long Tại Vũ cũng ở trên mặt Tô Liên Tâm hôn một cái, hoàn toàn không phát hiện mọi người sắc mặt thay đổi. 

“Long công tử. Thỉnh ngươi buông ra nội nhân.” Bên này hai người “tình chàng ý thiếp” thì bên kia có người sắc mặt càng lúc càng tối đen.

“Nội nhân là cái gì?” Long Tại buông ra Tô Liên Tâm, khó hiểu mở miệng.

“Ngươi thật đúng là ngốc! “Nội nhân” ý chính là lão bà đó.” Tô Liên tâm chỉ chỉ vào Long Tại Vũ, cười nhạo.

“Ngươi là lão bà của hắn sao?” Long Tại Vũ nhìn nhìn Tô Liên Tâm, lại nhìn Thi Dương: “ngươi sao lại nhìn trúng hắn a?”

“Liên quan gì ngươi!” Tô Liên Tâm tức giận, nhìn Long Tại Vũ.

“Đi vào trước đi.” Hoa Luân xem hai người không có ngừng cãi cọ, vội vàng xách Long Tại Vũ rời đi..

“Ha ha ~~~~ bị người ta xách đi rồi !” Tô Liên Tâm nhìn Long Tại Vũ, biểu tình vui sướng khi thấy người gặp hoạ.

“Chúng ta cũng trở về đi.” Bất quá nàng không cao hứng được bao lâu cũng đã bị Thi Dương xách đi ~~~~~

“Hoa Tề, lúc các ngươi trở về tình huống bên ngoài thế nào?” Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Tề đi ở cuối cùng.

“Hiên Viên Thiên Hành giống như phát điên tìm Tại Vũ.”

“Thời gian này ngươi cùng Hoa Luân nghĩ biện pháp để Tại Vũ ở yên trong cốc, đừng cho hắn ra ngoài. Chờ mọi chuyện lắng dịu sẽ tính sau.” Nàng thật sự không muốn để Tại Vũ rời đi nơi này, tuy rằng hắn không thuộc về nơi đây !

“Ta biết rồi” Hoa tề gật gật đầu: ” Ta đi về phòng trước .”

“Đi đi.” Hoa Tưởng Dung nhìn theo Hoa Tề rời đi.

“Ai ~~~~~ phu nhân. Người đem Tại Vũ phó thác cho ta, thật là đã cho ta một cái nan đề khó nhất a ~~~~~”

____________________

(*) nhân bì diện cụ : mặt nạ da người

(**) khiêu : nhảy xuống

Chuyên mục:Long vũ phi thiên
  1. 07/06/2010 lúc 18:58

    hhihihi, be Vu nha ta cang thoat duoc bao lau nhi ??? thanks ban da dich nha

  2. 08/06/2010 lúc 06:00

    Bé Vũ là cốc chủ mà bị thuộc hạ ăn hiếp ghê chưa kìa, tội bé ghê, coi bộ cái chức cốc chủ của bé giống như bù nhìn áh.

  1. 08/09/2011 lúc 13:49

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: