Lưu trữ

Archive for the ‘Long vũ phi thiên’ Category

Long vũ phi thiên – chương 27

21/06/2010 12 bình luận

Đệ 27 chương                                                                                                                

“Bảo bối, kế tiếp chúng ta đi đâu?” Hiên Viên Thiên Hành đang đi ở phía trước đột nhiên xoay người lại.

“Đi hoàng thành. Còn nữa, về sau đừng bảo ta “bảo bối”.” Phanh lại không kịp, Long Tại Vũ thiếu chút nữa va vào lòng ngực Hiên Viên Thiên Hành. Hồi tưởng lại, tình cảnh lần đầu tiên khi hai người gặp mặt cũng giống như thế, chỉ khác lần này Hiên Viên Thiên Hành không trúng độc mà thôi!

“Bảo bối muốn đi hoàng thành?” Hiên Viên Thiên Hành kinh hỉ, nhìn Long Tại Vũ: “Nguyên lai bảo bối ngay từ đầu đã muốn đi tìm ta a!”

“Tìm cái đầu nương ngươi! Ta lặp lại lần nữa, đừng bảo ta “bảo bối”. Nếu không liền cút!” Long Tại Vũ một cước đá hướng Hiên Viên Thiên Hành. Hiện tại tình huống giống như trái ngược thì phải? Lúc ấy là chính mình chọc hắn tức giận đến phát độc, hiện tại là hắn chọc mình tức giận đến muốn đánh người. ( đã đánh rồi ~~~~~)

“Nương của ta không phải cũng là nãi nãi của ngươi đó thôi! Lão thái bà kia đã sớm tử rồi. Tìm nàng là phải xuống hoàng tuyền a.” Hiên Viên Thiên Hành tránh cú đá “vô ảnh cước” của Long Tại Vũ, giả ngu trả lời.

“Cút! Cút càng xa càng tốt ~~~~~” Một cước kia của Long Tại Vũ đá vào thân cây. Hiện tại thật hận không thể có một thanh bả kiếm trong tay, trực tiếp đâm chết hắn cho xong.

“Không cần nhẫn tâm như vậy a. Ngươi nếu muốn đá ta cho ngươi đá là được rồi .” Hiên Viên Thiên Hành bày ra bộ dáng “đả bất hoàn thủ, nhạ bất  hoàn khẩu” *.

“~~~~~~” Long Tại vũ không nói nên lời, nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Thần a. Tên vô lại này thật sự là hoàng đế sao? Sẽ không phải là người khác giả mạo chứ?

Hiên Viên Thiên Hành nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Long Tại Vũ. Hắn đã biết Khải nhi sẽ không nhẫn tâm như vậy mà! ( hắn là tức giận nói không nên lời ! ! ! )

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Long Tại Vũ khó hiểu, nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hắn mới không tin người nọ đến đây chỉ để giải thích!

“Chờ ngươi a ~~~~” Hiên Viên Thiên Hành tự nhiên trả lời. Khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Long Tại Vũ nhìn mình, lập tức tăng thêm ngữ khí: “ta thật sự là đang đợi ngươi.”

“Vậy ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ đi đường này?” Long Tại Vũ không rõ hắn vì sao có thể khẳng định mình nhất định sẽ đi con đường này?

“Hai mặt “Hoa tẫn cốc” là núi. Một bên là huyền nhai. Ngươi nhất định sẽ chọn con đường tốt nhất, cũng chính là nơi này!” Hiên Viên Thiên Hành trộm cười một chút. Nếu không phải mình tìm không được đường vào cốc thì đã sớm vào đó đem bảo bối “đoạt” lại ~~~~

“Ngươi đúng là rất tinh tường .” Long Tại vũ mất tự nhiên, hừ một tiếng: “Vậy ngươi sao lại biết ta nhất định ở chỗ “Hoa tẫn cốc” ?”

“Ngươi không phải đi cùng tên Hoa Tề nào đó sao. hắn là người của “Hoa tẫn cốc”, đương nhiên sẽ mang ngươi quay về nơi này.” Hiên Viên Thiên Hành ngữ khí chua xót , hỏi Long Tại Vũ: “Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Vì sao hắn lại làm nhiều chuyện cho ngươi như vậy?”

“Phụ hoàng. Ngươi không thấy mình quản nhiều việc quá sao? ” Long Tại Vũ tăng thêm hai chữ “phụ hoàng”.

“Ai nha bảo bối. Ngươi phải biết rằng phụ hoàng thích ngưuơi đến cỡ !” Hiên Viên Thiên Hành nhíu mày: ” “Quan tâm” là chuyện đương nhiên a!”

“Làm cho phụ hoàng “lo lắng”, thật sự là “lỗi” của nhi thần.” Long Tại Vũ đảo mắt khinh thường : “Ngài vẫn là nên trở về thì tốt hơn. Nhi thần thật không “nhẫn tâm” thấy ngài “chịu khổ”.”

“Phụ hoàng cũng không nhẫn tâm thấy Khải nhi chịu khổ. Vẫn là cùng cha trở về thì tốt hơn. Trong hoàng cung muốn cái gì mà không có.” Hiên viên thiên Hành cười cười tiếp lời. Nghĩ muốn đuổi ta đi? Không có cửa đâu! lần này cho dù bị đánh chết cũng phải bám bên người hắn.

“Ngươi ~~~~~ không có sự cho phép của ta không được cùng ta nói chuyện.” Long Tại Vũ thở phì phì, xoay người đi. Hắn thật không hiểu nổi tên vô lại này sao có thể sống dến bây giờ? Không có ai giết chết hắn sao?

“Bảo bối không cần đi nhanh như vậy a.” Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đuổi theo: “Bảo bối ngươi đi nhầm đường rồi .”

“Lão tử thích đi nhầm, liên quan gì ngươi.” Long Tại Vũ không dừng , ngược lại càng đi nhanh hơn.

“Đó là ngược hướng ra rừng cây .” Hiên Viên Thiên Hành cũng không kéo Long Tại Vũ lại, chỉ đi theo phía sau hắn, thờ ơ mở miệng .

“Lão tử thích ~~~~” Long Tại vũ nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng ngay cả khinh công cũng lấy ra dùng .

“Ngươi chậm một chút a.” Hiên Viên Thiên Hành vội vàng đuổi theo. Khinh công của Khải nhi tốt lắm . Vạn nhất lạc mất sẽ rất phiền phức .

Long Tại Vũ không để ý tới Hiên Viên Thiên Hành, tiếp tục đi về phía trước.

“Cẩn thận ~~~~” từ phía sau, tiếng nói của Hiên Viên Thiên Hành đột nhiên trở nên cứng rắn. Cùng lúc, một chi đoản tiễn từ bên trái Long tại Vũ bắn ra.

“Ai cần ngươi nhiều chuyện.” Long Tại Vũ thân thủ tiếp được đoản tiễn. Phản thủ bắn ngược về  hướng tiễn phát ra.

“Kẻ nào, mau ra đây?” Long Tại Vũ nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong lòng biết không có khả năng chỉ đến một người.

“Các huynh đệ, đều xuất hiện đi.” Một đám hắc y che mặt đem hai người bao vây .

“Các ngươi là ai? Giữa ban ngày còn mặc hắc y. có bệnh à.” Long Tại Vũ khinh thường nhìn đám thích khách trước mặt . Ban ngày còn mặc hắc y . Sợ người ta không biết bọn họ là thích khách sao!

“Chúng ta là tới giết Hiên Viên Thiên Hành . Không muốn chết liền cút sang một bên đi.” Tên cầm đầu dùng vũ khí chỉ hướng Hiên Viên Thiên Hành.

“Giết hắn ? Vậy thì cùng ta không quan hệ a. các ngươi cứ từ từ. Ta sẽ không làm trở ngại các ngưuơi..” Long Tại vũ dứt khoát tránh đuờng.

“Bảo bối, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta nếu bị thương ngươi không đau lòng sao ?” Hiên Viên Thiên Hành hoàn toàn không đem bọn thích khách này để vào mắt. Nhưng lại dùng ánh mắt ai oán nhìn Long Tại Vũ.

“Các ngươi là quan hệ gì?” Tên cầm đầu thấy hai người “đã chết đến nơi” còn có tâm tình đùa giỡn, sớm đã tức giận .

“Không quan hệ ~~~~~”

“Phụ tử ~~~~~ tình nhân ~~~~” Hai người đồng thời mở miệng.

“Vậy thì giết hết ~~~~~ lên a các huynh đệ. Giết bọn họ chúng ta sẽ có một ngàn vạn lượng hoàng kim a.”

 

“~~~~~ Ngươi còn rất đáng giá ~~~~~~” Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành, tức giận mở miệng. Thuận tiện tránh thoát một kích trí mạng .

“Aha ~~~~~ đâu có ~~~~~” Hiên Viên Thiên Hành cười gượng một chút. Điêu luyện vừa giết vừa hướng về phía Long Tại Vũ tiến tới .

“Con mẹ nó. Ngày nào đó thiếu gia nếu không có tiền  liền đem bán ngươi .” Long Tại Vũ nghiến răng nghiến lợi. Mình sao lại xui xẻo như vậy? Từ khi gặp phải hắn không gặp được chuyện gì tốt.  Không bằng một sét đánh chết hắn cho bớt việc ~~~~~

____________________

(*) Đả bất hoàn thủ, nhạ bất hoàn khẩu: đánh không đánh lại, mắmng không mắng lại .

@: cuối cùng cũng biết bé Vũ giống ai. Đúng là phụ tử. Anh Hành càng ngày càng chai mặt rùi. quyết định bám chặt em, sống chết không buông.

Chuyên mục:Long vũ phi thiên

Long vũ phi thiên – chương 26

13/06/2010 6 bình luận

Đệ 26 chương

 

“Liên Tâm ~~~~ Liên Tâm ~~~~ ngươi thức dậy chưa? Chúng ta đi thôi ~~~~~” Long Tại Vũ đứng ở cửa phòng của Tô Liên Tâm. Lần này hắn không có trực tiếp xông vào, mà là rất  lễ phép  gõ cửa.

“Liên Tâm ~~~~~ chúng ta phải đi  nga ~~~~” Long Tại Vũ đợi thật lâu vẫn không thấy Tô Liên Tâm đáp lại, lại gõ cửa.

“Ta đi vào nga ~~~~~” Long Tại vũ nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện bên trong không  có ai , kinh ngạc mở miệng: “người đâu?”

“Ngươi là nói bọn họ sao?” Thanh âm của Hoa Luân từ phía sau Long Tại Vũ vang lên: “Thi Dương sợ ngươi cùng lão bà của hắn “bỏ trốn”, nửa đêm hôm qua đã mang Tô Liên Tâm đi rồi. Phỏng chừng cả “Hoa tẫn cốc” này, cũng chỉ có ngươi là không biết mà thôi.”

“Các ngươi là cố ý phải không?” Long Tại Vũ tức giận nhìn Hoa Luân: “Đừng tưởng rằng ta lần nào cũng sẽ lạc đường!”

“Chúng ta chính là cố ý .” Hoa Luân đắc ý nhìn Long Tại Vũ: “Ngươi có thể tự mình đi ra ngoài mà. Không phải chỉ là một khu rừng nhỏ thôi sao !”

“Ta ~~~~ ta đi cho các ngươi xem.” Long Tại Vũ đẩy ra Hoa Luân đang chặn trước mặt : “Ta cũng không tin ta không thể đi ra .”

“Ta cũng tin tưởng ngươi không thể đi ra . ” Hoa Luân từ phía sau nói vọng theo Long Tại Vũ: “ Lúc ngươi đi, nhớ mang theo nhiều lương khô một chút. Vạn nhất đi ra không được cũng không cần chạy loạn. Cứ ở yên một chỗ, chờ chúng ta đến tìm ngươi. Còn nữa, ngươi không nhớ đường đi ra ngoài cũng không việc gì, chính là đừng không nhớ đường trở về nga.”

“Ngươi ~~~~~ ngươi cút một bên cho ta ~~~~” Long Tại Vũ hướng trở về phòng lấy hành lý, lại lao ra cửa : “Bổn thiếu gia sẽ tự đi ra cho ngươi xem.”

“Ta đây chờ nga ~~~~” Thanh âm Hoa Luân lạnh lùng truyền đến.

“Đáng giận. Ta nhất định đi ra ngoài cho ngươi xem .” Long Tại Vũ đi về phía trước, trên đường đi không ngừng lẩm nhẩm.

Cũng là nơi này ~~~~~~~~

Cũng là rừng cây này ~~~~~~~

Cũng lại lạc đường ~~~~~~~

Long Tại Vũ buồn bực đi qua đi lại. Cũng cùng một chỗ, chỉ thiếu cái người đã từng gặp ở nơi này mà thôi ~~~~~~

“Ngươi là đang tìm ta sao ?” Thanh âm quen thuộc từ trên cây truyền đến. Long Tại Vũ theo phản xạ nhìn về nơi vọng ra âm thanh. Khi nhìn thấy người đang ở trên cây, hắn cảnh giác lùi về phía sau mấy bước.

“Ngươi sao lại ở nơi này?” Long Tại Vũ cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hắn không phải hẳn là ở hoàng thành sao ? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?

“Chúng ta là ở chỗ này gặp nhau, bảo bối nhi không nhớ sao?” Hiên Viên Thiên Hành từ trên cây nhảy xuống: “Ngươi muốn đi đâu? Là đi tìm ta sao ?”

“Ít tự kỷ đi .” Long Tại Vũ lui về phía sau vài bước: “Ngươi đừng qua đây ! Từ khi ta gặp ngươi không có chuyện gì tốt cả !!”

“Bảo bối đừng nói như thế! Ta biết trước kia là ta không đúng. Cho ta giải thích được không?” Hiên Viên Thiên Hành quả nhiên đứng ở tại chỗ, có chút ai oán nhìn Long Tại Vũ.

“Ngươi giải thích? Hôm nay thái dương không có mọc từ hướng tây a. Nói mau ,  mục đích của ngươi là gì. Bằng không ta sẽ không khách khí!” Long Tại Vũ vẫn như trước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hắn muốn giải thích? Buồn cười ~~~~~

“Ta nói thật ~~~~ đánh gảy gân chân của ngươi là ta sai. Bức ngươi ăn “Hóa công tán” cũng là ta sai. Xin ngươi tha thứ cho ta đi.”

“Ngươi không phải là người khác dịch dung chứ?” Long Tại Vũ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Hành đang đứng trước mặt.

“Sao lại có thể. Ai dám dịch dung thành hình dáng của ta. Trừ phi hắn không muốn sống nữa !” Hiên Viên Thiên Hành vẻ mặt ngạo nghễ, mở miệng.

“~~~~~ Ngươi không phải chỉ là tự kỷ bình thường ~~~~~~” Long Tại Vũ cảm giác không còn lời nào để nói.

“Vậy là ngươi tha thứ cho ta !” Hiên Viên Thiên Hành làm ra vẻ muốn đi đến ôm Long Tại Vũ.

“Đứng lại. Không được tới gần ta.” Trước khi vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của hắn, Long Tại Vũ không muốn mạo hiểm!

“Ta không đáng tín nhiệm như vậy sao?” Hiên Viên Thiên Hành hơi cười khổ.

“Ta đây đánh gảy gân chân của ngươi, để ngươi tàn phế cả đời, ngươi sẽ tha thứ cho ta sao?” Long Tại Vũ lạnh lùng cười. Giả vờ đáng thương sao? Chiêu này khi hắn ba tuổi đã biết dùng rồi!

“Ta biết ta sai rồi ~~~~~”

“Ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?” Long Tại Vũ đánh gảy lời nói của Hiên Viên Thiên Hành. Hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì đây?

“Ta đang đợi ngươi a. Từ khi chân có thể đi lại, ta luôn ở đây đợi ngươi.” Hiên Viên Thiên Hành nghiêm túc nhìn Long Tại Vũ: “Những ngày ở nơi đây ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta biết ta sai rồi. Ta không nên đánh gảy gân chân của ngươi. Xin ngươi tha thứ cho ta đi!”

“Phụ hoàng ~~~~ ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?” Long Tại Vũ xem như bị hắn đánh bại . Lâu như vậy còn chưa nói đến vấn đề chính a.

“Không a. Chính là muốn cùng đi với ngươi mà thôi.” Hiên Viên Thiên Hành thấy Long Tại Vũ đã dịu  xuống , lập tức được một tấc lại lấn một thước, vội tới gần.

“Ta còn có việc, không thể đi cùng ngươi. ” Nghĩ muốn cùng đi? Lừa tiểu hài tử ba tuổi sao!

“Thật mà. Ta đem mọi việc đều giao lại cho Vô. Bây giờ cũng sẽ không cản trở ngươi. “Hiên Viên Thiên Hành vội vàng mở miệng. Hoàn toàn không để cho Long Tại Vũ có cơ hội phản đối .

“Có ai từng nói với ngươi là ngươi rất vô lại chưa ~~~~~” Long Tại Vũ cảm giác gân xanh trên trán mình đang kịch liệt vận động.

“Không có a ~~~~” Ai dám a! Chỉ sợ còn chưa nói đã bị chém rồi.

“Ta nói ngươi đừng quấn quít lấy ta . Ta chán ghét cái chỗ kia.” (ý em ấy là hoàng cung)

“Ta biết a. Cho nên ta đi ra cùng ngươi a.” Hiên Viên Thiên Hành mở miệng, dường như không hiểu ý tứ của Long Tại Vũ.

“Ngươi ~~~~~ tùy ngươi đi! Muốn theo tới khi nào thì theo, chỉ cần lúc ta làm việc đừng cản trở ta là được rồi.

“Ngươi cứ yên tâm . Ta sẽ không trở ngại ngươi.” Hiên Viên Thiên Hành tự mình làm một cái tư thế thắng lợi. Hắn đã biết tiểu Vũ là người mạnh miệng mềm lòng mà~~~~~~~~~~

Long Tại Vũ mắt nhìn Hiên Viên Thiên Hành đi theo sau hắn, âm thầm thở dài. Mình làm sao vậy, tại sao lại để hắn đi cùng?

“Uy ~~~~~” Long Tại Vũ đột nhiên ngừng lại.

“Làm sao vậy?” Hiên Viên Thiên Hành khó hiểu nhìn  Long Tại Vũ.

“Ngươi dẫn đường a. Ta lại không biết đường này phải đi như thế nào.” Long Tại Vũ tức giận mở miệng. Hắn cũng không phải không biết mình sẽ lại lạc đường ~~~

“Vậy ngươi đi theo ta .” Hiên Viên Thiên Hành cười trộm một chút. Vật nhỏ, ta không sợ sẽ không bắt được ngươi!

_______________________________

@: Anh Hành thấy dùng chính sách bá đạo không được, lại chuyển qua chiêu mặt dày, bám đuôi bé Vũ. Tội nghiệp bé, lại quá mềm lòng rồi. Haizz

 

Chuyên mục:Long vũ phi thiên

Long vũ phi thiên – chương 25

11/06/2010 4 bình luận

Đệ 25 chương

“Hoa Tề ngươi khi nào thì đi a?”

“Hoa Tề ngươi sao còn ở đây ~~~~”

” Hoa Tề hôm nay chúng ta ăn cái gì ~~~~~”

” Hoa Tề ~~~~”

“Ngươi nếu lại kêu ta thêm một tiếng, ta sẽ lập tức mang ngươi ra bên ngoài.” Hoa Tề không thể nhịn được nữa, rống giận.  Ai có thể chịu được một người suốt ngày ở bên cạnh lải nhải, nhưng nhắc đi nhắc lại chỉ có một đề tài !

“Người ta nhàm chán thôi mà.” Long Tại Vũ ai oán nhìn Hoa Tề: “Chúng ta trở về đã bảy ngày , vậy mà các ngươi cũng không cùng ta ngoạn!”

“Ngươi không phải tiểu hài tử. Tự mình ngoạn đi.” Hoa Tề cảm giác gân xanh trên trán mình đã muốn nổi lên. Thật không biết vì sao hắn phải ở cùng cái tai hoạ này !

“Nhưng các ngươi cũng không muốn ta xuất cốc.” Long Tại Vũ ủy khuất nhìn Hoa Tề: “công lực của ta đã khôi phục. Thật đó. Ta có thể thề với trời.”

“Chuyện đó ta không cần biết.. Ta chỉ biết ngươi là cốc chủ, nên ở yên trong cốc .”

“Vậy ta lấy danh nghĩa đi tuần tra một chút sản nghiệp của “Hoa tẫn cốc”, được không?” Long Tại Vũ nhìn nhìn Hoa Tề, bắt đầu thương lượng.

“Sau đó giống như lúc “tuần tra” Bách hoa lâu, bị người ta dán giấy niêm phong!” Hoa Tề không chút lưu tình , vạch trần Long Tại Vũ.

“Đó là ngoài ý muốn ~~~~” Long Tại Vũ có chút xấu hổ, mở miệng: “Ai bảo “Bách hoa lâu” mở ở hoàng thành a. Nếu ở nơi khác không phải sẽ không có việc gì sao ! Cho nên cũng không thể trách ta a ~~~~~”

“Sao không nói nữa ?” Hoa Tề ôn nhu mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng như nước chảy.

Long Tại Vũ nhìn thấy Hoa Tề “ôn nhu”, lập tức câm miệng. Ô ô ~~~ trừ phi hắn ngứa da mới chọc đến Hoa Tề lúc này !

“Nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Ta tìm ngươi nửa ngày rồi.” Một người khác cũng làm cho Hoa Tề đau đầu đã đi tới.

“Liên Tâm. Liên Tâm, ngươi đến tìm ta sao?”  Long Tại Vũ nhìn thấy Tô Liên Tâm, định tặng cho nàng một cái ôm đầy tiêu chuẩn. Lại nhìn đến Thi Dương ở phía sau, đành từ bỏ. .

Ánh mắt giết người của hắn như đang nói: ngươi ôm thử xem ! Thật đúng là một thùng dấm chua * lớn a!

“Đúng vậy. Không đến tìm ngươi chẳng lẽ tìm khối băng kia a.” Tô Liên Tâm dùng cằm điểm điểm về phía Hoa Tề. Từ khi nàng nhìn thấy người này đến giờ, vẫn chưa từng thấy hắn thay đổi biểu tình !

“Là tìm ta ngoạn sao ?”

“Là chào từ biệt.” Thi Dương bị Long Tại Vũ bỏ quên một bên, thản nhiên mở miệng. Sau đó ôm lấy thắt lưng Tô Liên Tâm, biểu tình đầy vẻ chiễm hữu.

“Ngay cả ngươi cũng muốn đi? Ta không phải sẽ nhàm chán đến chết sao? Mang ta đi theo đi.” Long Tại Vũ nghe thấy Tô Liên Tâm phải đi, vội vàng lôi kéo tay nàng.

“Ta cũng không muốn. Nhưng mà Thi mộc đầu nhất định muốn đi! Ta cũng không có biện pháp a. Người ta không phải nói “lấy gà theo gà, lấy chó theo chó” sao? Ta đã là người của hắn, có thể không theo hắn sao?” Tô Liên Tâm phối hợp, nắm chặt cánh tay Long Tại Vũ.

“Chúng ta đều là những con người tiến bộ của thời đại mới, sao có thể để mấy cái vấn đề này gây khó dễ a. Ngươi bây giờ liền thôi hắn, chúng ta cùng nhau đi~~~~~”

Long Tại Vũ vừa nói dứt lời, Tô Liên Tâm lập tức bị Thi Dương lôi đi.

“Ta nói sai cái gì sao ?” Long Tại Vũ có chút phản ứng trì độn, hỏi Hoa Tề.

“Ngươi chưa nói sai cái gì a. Ta nghĩ nếu dì Dung biết ngươi xúi người ta cùng ngươi bỏ trốn, nàng nhất định sẽ đem gia pháp ra, hảo hảo giáo huấn ngươi cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ.” Hoa Tề liếc mắt, cao thấp đánh giá Long Tại Vũ: “Ngươi thật sự muốn cùng nàng bỏ trốn?”

“Ta cái gì cũng chưa nói.” Long Tại Vũ cười gượng một chút: ” nếu không có việc gì, ta trở về phòng đây .”

“Ngươi ngoan vậy sao?” Hoa Tề hoài nghi nhìn Long Tại Vũ: “Không phải lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì chứ?”

“Hoa Tề, ngươi cư nhiên không tin ta sao.” Long Tại Vũ ủy khuất nhìn Hoa Tề: ” ngươi hoài nghi ta.”

“Được rồi, làm ơn thu hồi nước mắt giả tạo của ngươi . Đi trở về đi”

“Cũng không biết tôn trọng vốc chủ chút nào. Nói sao ta cũng là chủ nhân của “Hoa tẫn cốc” a! Vì sao ai cũng có thể mắng ta?” Long Tại Vũ lầm bầm trong miệng. Hoa Tề ở một bên giả vờ như không nghe thấy. Có một cốc chủ luôn tìm phiền toái như hắn thật sự là bất hạnh của bọn họ a!

“Liên Tâm đi rồi sẽ không ai chơi cùng ta, sẽ nhàm chán chết a.” Long Tại Vũ nằm trên giường than thở.

“Ngươi vì sao lại muốn xuất cốc?” Hoa Luân vô thanh vô thức xuất hiện trong phòng Long Tại Vũ.

“Ngươi không phải biết rồi sao?” Long Tại Vũ đối với việc Hoa Luân đột nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc. Mấy ngày này hắn cùng Hoa Tề luôn đi theo bên cạnh mình.

“Ngay cả người của “Hoa tẫn cốc” cũng tra không được, ngươi làm sao tìm?” Hoa Luân nhíu mi: “không có một chút manh mối mà tìm một người đã biến mất, ngươi nghĩ có thể sao?”

“Vì sao không thể?” Long Tại Vũ xoay người, ngồi ở bên giường “ta đã nói sẽ vì nàng báo thù, không cần biết nguyên nhân gì.”

Hoa Luân nhìn Long Tại Vũ một hồi lâu, mới mở miệng: “Có một nơi có lẽ có thể giúp ngươi tìm được người kia.”

“Nơi nào?” Long Tại Vũ kích động nhìn Hoa Luân: ” ngươi mau nói a.”

“Ở trong hoàng thành có một nơi gọi “Vân Bảo”. Nơi đó gần như là mạng lưới của cả hoàng triều Hiên Viên. Chỉ cần ngươi muốn biết, bọn họ đều có thể tìm được. Có điều cái giá phải trả cũng không nhỏ !”

“Vân Bảo?” Long Tại Vũ trầm tư một lát: “Ta vì sao chưa từng nghe nói qua?”

“Ngươi nghe nói? Chờ đến lúc ngươi nghe nói, thái dương sẽ mọc từ hướng tây.” Hoa Luân tức giận mở miệng: ” ngươi ngoại trừ ăn và ngủ còn quan tâm đến cái gì?”

“Ta hiện tại không phải đã nghe nói sao ? Thái dương cũng không mọc từ hướng tây a.”

“Không nói vô nghĩa với ngươi. Ngươi trước hết nghĩ xem có đi hay là không.”

“Đi a. Bọn họ muốn điều kiện gì?” Long Tại Vũ hiếm khi nghiêm túc mở miệng: ” ta đều sẽ đáp ứng.”

“Hiện tại làm sao biết a. Phải đợi sau khi ngươi đưa ra yêu cầu bọn họ mới nói cho ngươi cái giá phải trả !” Hoa Luân bị Long Tại Vũ làm cho tức giận đến trợn mắt. Hắn thật không hiểu. lúc trước lão cốc chủ và phu nhân sao lại tìm một tên “ngu ngốc” mang về?

” Aha ~~~~ ngươi không nói ta cũng không biết a!”

“Phải nói trước một việc. Sau khi ngươi làm xong việc này, phải ngoan ngoãn trở về làm cốc chủ của ngươi. Không thể cứ suốt ngày đùa giỡn không nghiêm túc như trước đây.” Hoa Luân nhân cơ hội đưa ra điều kiện.

“Nhất định nhất định.” Long Tại Vũ vội gật đầu đáp ứng.

“Vậy không được dổi ý nga.” Hoa Luân không tin tưởng, phải xác định lại lần nữa. Long Tại Vũ “tiền khoa” nhiều lắm. Làm cho người ta rất khó xác định câu nói kia của hắn là thật hay giả !

“Nhất định sẽ không đổi ý.” Long Tại Vũ dùng ánh mắt chân thật nhất của mình , nhìn Hoa Luân.

“Vậy ngươi đi cùng Tô tiểu thư là được rồi. Nhưng mà ngươi phải cam đoan với ta không được hướng Tô tiểu thư “đòi yêu”  !”

“Cái đó là ta nói đùa a !” Long Tại Vũ có chút dở khóc dở cười.

“Nói đùa cũng không được.” Hoa luân giận dữ, trách cứ một tiếng: “Ngươi làm như vậy sẽ huỷ hoại danh dự của Tô tiểu thư. “

Nói cùng cổ nhân thật đúng là không thông a.  Nếu nói với bọn họ thời đại kia của mình khắp nơi đều có thể  phát sinh “một đêm tình” , bọn họ có phải sẽ tức đến hộc máu, chết ngay tại chỗ?

“Ta đã biết. Về sau sẽ không .” Long Tại Vũ thở dài. Vì để cho bên tai mình thanh tỉnh, vẫn là nên cùng Tô Liên Tâm duy trì khoảng cách a. Nếu không có ngày sẽ bị thùng dấm chua Thi Dương chém chết !

“Vậy là tốt rồi. Ta đi trước. Ngươi tự mình thu dọn đồ đạc đi.” Hoa Luân sau khi nghe được Long Tại Vũ trả lời, mới vừa lòng rời đi. Tuy rằng không biết lời cam đoan của hắn có bao nhiêu độ tin cậy ?

” Ya ~~~~” Long Tại Vũ từ trên giường nhảy xuống, chạy đến phòng của Tô Liên Tâm..

” Liên Tâm ~~~~~ Liên Tâm ~~~~ ngày mai ta có thể đi cùng ngươi rồi a ~~~~~” Long Tại Vũ một cước đá văng cửa phòng của Tô Liên tâm. Đến khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, mặt hồng tai đỏ, vội vàng rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa dùm bọn họ: : ” thực xin lỗi ~~~ ta cái gì cũng chưa thấy ~~~~ các ngươi cứ tiếp tục ~~~~”

Thi Dương mặt mày méo mó, nhìn thấy cửa phòng mở rồi lại đóng, một hồi lâu mới có thể nghẹn ra một câu : “Chúng ta đêm nay đi thôi ~~~~~~~”

Mặc kệ người nào đó chuyện tốt bị đánh gảy, sắc mặt vẫn chưa tốt. Mà kẻ đánh gãy kia lại là tiểu quỷ từng tuyên bố muốn dẫn Tô Liên Tâm “bỏ trốn” !

Long Tại Vũ chạy như điên về phòng mình, sau đó lại suy nghĩ. Không đúng a ! Bọn họ bất quá là hôn môi thôi, ta vì sao lại chạy ra a?

Long Tại Vũ nghĩ đến bộ dáng hai người khi nãy, trong đầu không khỏi hiện lên ánh mắt của Hiên Viên Thiên Hành khi chuyên chú nhìn mình. Nếu hắn vẫn luôn ôn hoà, có phải mình sẽ không chán ghét hắn như vậy ?

Phi! Ta suy nghĩ cái gì a? Khi Long Tại Vũ ý thức được mình đang tìm ưu điểm của Hiên Viên Thiên Hành, vội mạnh mẽ lắc đầu. Mình chẳng lẽ là thụ ngược cuồng sao ? Nếu không sao lại nghĩ điểm tốt của tên biến thái kia ?

Mệt nhọc! Phải! Nhất định là mệt nhọc. Ngủ một giấc thì tốt rồi.

Long Tại Vũ nằm trên giường, tự trấn an mình. Nhưng lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ.

“A ~~~~ phiền muốn chết ~~~~~” Long Tại Vũ từ trên giường bật dậy. Nguyên bản chăn đệm ngăn nắp đã bị hắn vò đến không ra hình dạng.

“Ngươi có bệnh a. Không có việc gì la hét làm gì?” Hoa Tề vừa vặn đi ngang qua, bị Long Tại Vũ làm giật mình, đẩy cửa phòng hắn, tức giận mở miệng.

“Hắc hắc ~~~~ ta ngủ ~~~~~” long Tại Vũ ngây ngô cười một tiếng, lại nằm tại đống hỗn độn trên giường.

“Ngủ cái gì? Giờ phải dùng ngọ phạn ** !” Hoa Tề kéo Long Tại Vũ đứng dậy: “Ta gọi người thu dọn giường, ngươi đi ra ngoài đi.”

“Nga.” Long Tại Vũ mới vừa đi hai bước lại ngừng lại: “Hoa Tề, thích một người cảm giác thế nào?”

“Ngươi sẽ không là thật sự  thích Tô tiểu thư chứ?” Hoa Tề chớp chớp mắt : “nếu ngươi dám nói phải, ta không ngại cho ngươi thư giãn gân cốt !”

“ta cái gì cũng chưa nói. Ta đi dùng ngọ phạn .” Long Tại Vũ cười gượng một chút. Nguyên lai Hoa tề vẫn còn nhớ rõ lời nói đùa của hắn a!

Có điều, hắn sẽ không thật sự có hảo cảm với phụ thân của hắn chứ? Cái gã nam nhân bá đạo kia ~~~~

_______________________________

 

 

(*) dấm chua : chỉ những người đang ghen tuông

 

(**) ngọ phạn : cơm trưa

 

Chuyên mục:Long vũ phi thiên

Long vũ phi thiên – chương 24

07/06/2010 3 bình luận

Đệ 24 chương

“Sao ngươi lại tới đây?” Long Tại Vũ nhìn kẻ đang đứng trước mặt, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. hắn hiện tại rất đau đầu a! 

“Cứu ngươi a. Nếu không làm sao bây giờ?” Hoa Luân thâm hiểm mở miệng: “Hay là ngươi muốn để cho phụ hoàng xinh đẹp của người bắt trở về?” 

“Không có a.” Long Tại Vũ vẻ mặt vô tội nhìn Hoa Luân: “Ta chỉ là vô tình chạm mặt với hắn thôi.”

“Được rồi. Chúng ta tốt nhất nên trở về đã, Hiên Viên hoàng đế sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu.” Hoa Tề cởi ngoại y của mình, đưa cho Long Tại Vũ: “Ngưoi thay y phục đi, chúng ta phải tiếp tục lên đường.”

“Không cần. Bổn thiếu gia cứ như vậy đi về.” Long Tại Vũ mắt nhìn y phục của Hoa Tề, lắc đầu cự tuyệt.

“Ngươi như vậy ~~~~~ sẽ lại dẫn tới phiền toái ~~~~~” Hoa Tề nhìn Long Tại Vũ một thân nữ trang. Bộ dáng hiện tại của hắn thật khiến cho người khác muốn hảo hảo~~~~~lăng nhục một phen ~~~~~

“Không phải ngươi muốn ta mặc như vậy sao !” Long Tại Vũ ánh mắt khinh thường, nhìn nhìn Hoa Tề.

“Được rồi. Ta có mang theo y phục.” Hoa Luân đem ngoại y cởi ra, bên trong còn có một kiện y phục khác.

“Ngươi bình thường sẽ mặc hai kiện y phục sao?” Long Tại Vũ tiếp nhận y phục trong tay Hoa Luân, tò mò hỏi: “không nóng sao?”

“Liên quan gì ngươi! Không muốn mặt thì trả đây.” Hoa Luân tức giận mở miệng: “Có để ngươi mặc đã may lắm rồi, còn chọn lựa~~~~~~”

“Được, được. Ta mặc, ta mặc.” Long Tại Vũ vội vàng cầm y phục khoác lên người. Hoa Luân tính tình so với Hoa Tề lại càng quái. Ở “Hoa tẫn cốc”, đây là hai kẻ không nên chọc tới !

“Vậy chúng ta đi thôi. Độc trên người cốc chủ cũng cần phải thanh giải.” Hoa Tề mặc lại y phục, từ trong lòng ngực, lấy ra nhân bì diện cụ * tinh xảo: “Đeo nó lên. Ta không muốn lại phải thu dọn tai hoạ của ngươi.”

“Đâu cần phải nói như vậy chứ.” Long Tại Vũ bất mãn thì thầm. Bây giờ mới nhớ ra hắn là cốc chủ sao!

“Ngươi có ý kiến??” Hoa Luân chớp chớp mắt, nhìn Long Tại Vũ.

“Không có a ~~~~ Vậy chúng ta có thể đi rồi chứ.” Long Tại Vũ chột dạ nhìn Hoa Luân. Sợ hai tên vô lương tâm này sẽ bỏ lại mình.

“Hừ. Coi như ngươi thức thời.” Hoa Luân hừ lạnh một tiếng, đi ở phía trước.

Trời ạ! ! Người đem ta đưa cho hai tên này là để bọn hắn ngượi đãi ta sao?

“Hoa ~~~~ Hoa Tề. Ngươi ~~~ ngươi xác định chúng ta phải từ đây đi vào “Hoa tẫn cốc” sao?” Long Tại Vũ không dám tin, nhìn xuống huyền nhai dưới chân.

“Đúng vậy ~~~~~ yên tâm, sẽ không ngã chết ngươi đâu!” Hoa Tề đem Long Tại Vũ ôm vào trong ngực: “Các con đường khác đều đã bị phong toả. Chúng ta chỉ có thể đi từ huyền nhai.”

“Nhưng ~~~~ nhưng ~~~~~ nơi này rất cao a!” Long Tại Vũ nhìn xuống huyền nhai, nuốt nuốt nước miếng.

“Ngươi đừng nhìn là được rồi.” Hoa Luân tiến lên, che mắt Long Tại Vũ. Bọn họ đều biết rõ Tại Vũ sợ nhất chính là huyền nhai. Có lẽ hắn đến giờ vẫn còn ám ảnh.

“Nhưng ~~~ nhưng mà ~~~~” Long Tại Vũ bị che mắt, thính giác lại càng trở nên mẫn cảm. Nghe thấy tiếng gió lao vun vút, thân thể hắn không tự chủ được, nhè nhẹ run lên.

Hoa Tề cảm giác được Long Tại Vũ khác thường, lại càng dùng sức ôm lấy hắn. Bọn họ trước đây đều tận lực để hắn cách xa huyền nhai. Lần này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không dẫn hắn “khiêu ** nhai” !

Hai người ở trên vách đá hơi mượn lực, lách người tiến vào một sơn động rất nhỏ.

“Chúng ta tới rồi.” Đợi khi tiến vào bên trong, Hoa Tề mới buông ra Long Tại Vũ.

“Tới rồi?” Long Tại Vũ chậm rãi mở mắt : “Sao nhanh như vậy đã tới?”

“Ta có thể sẽ đem ngươi ném trở lại ~~~~~” Hoa Luân giả vờ cầm lấy y phục của Long Tại Vũ.

“Chúng ta mau trở về đi thôi.” Long Tại Vũ vội vàng vọt đến sau lưng Hoa Tề.

Làm lại một lần nữa? Nói đùa ~~~ hắn không muốn sống nữa mới lại ngoạn thêm một lần như vậy!

“Chúng ta trở về đi. Người phiền toái kia vẫn còn trong cốc a.”

“Người nào?” Long Tại vũ khó hiểu, nhìn nhìn Hoa Tề: “còn có ai lại bị ngươi gọi là “phiền toái” thế ?”

“Người nữ nhân mà ngươi cứu.” Hoa Luân gõ gõ vài cái lên vách đá, Nơi đó liền xuất hiện một đường ngầm.

“Đây ~~~ đây là làm như thế nào ?” Long Tại Vũ ngạc nhiên, mắt nhìn đường ngầm đột nhiên xuất hiên.

“Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ kỹ ba nhẹ, một mạnh , hai cái không nhẹ không mạnh. Vậy là được rồi.” Hoa Tề tức giận đẩy Long Tại Vũ đi vào.

“Không hiểu!” Long Tại Vũ khó hiểu nhìn Hoa Tề “cái gì mà “ba nhẹ, một mạnh, hai cái không nhẹ không mạnh” chứ?”

“Ngươi là đầu trư. Tất nhiên sẽ không hiểu.”

Long Tại Vũ nhìn thấy Hoa Luân nói lời hung dữ, ai oán mở miệng: “ Hoa Luân, ngươi ghét ta đến như vậy sao?”

“Phải.” Hoa Luân nói không chút lưu tình, tay lại đẩy ra một cửa đá khác trên thạch động.

“Ô ô ~~~~ ta thật sự khiến người ta ghét đến vậy sao?” Long Tại Vũ đem mục tiêu chuyển sao người Hoa Tề. Hoàn toàn không chú ý đến có người đang nhào tới.

“Tiểu Khải Khải, ngươi rốt cục đã trở lại ~~~~ ta còn nghĩ  là ngươi đã anh dũng hy sinh a!” Tô liên Tâm bổ nhào vào người Long Tại Vũ, tặng hắn một cái hôn thật lâu.

“Tiểu Tâm Tâm, ta cũng tưởng chết chắc rồi. Ngươi không biết cái tên chết tiệt kia quá đáng thế nào đâu. Cư nhiên dám chặt đứt gân chân ta!” Long Tại Vũ cũng ở trên mặt Tô Liên Tâm hôn một cái, hoàn toàn không phát hiện mọi người sắc mặt thay đổi. 

“Long công tử. Thỉnh ngươi buông ra nội nhân.” Bên này hai người “tình chàng ý thiếp” thì bên kia có người sắc mặt càng lúc càng tối đen.

“Nội nhân là cái gì?” Long Tại buông ra Tô Liên Tâm, khó hiểu mở miệng.

“Ngươi thật đúng là ngốc! “Nội nhân” ý chính là lão bà đó.” Tô Liên tâm chỉ chỉ vào Long Tại Vũ, cười nhạo.

“Ngươi là lão bà của hắn sao?” Long Tại Vũ nhìn nhìn Tô Liên Tâm, lại nhìn Thi Dương: “ngươi sao lại nhìn trúng hắn a?”

“Liên quan gì ngươi!” Tô Liên Tâm tức giận, nhìn Long Tại Vũ.

“Đi vào trước đi.” Hoa Luân xem hai người không có ngừng cãi cọ, vội vàng xách Long Tại Vũ rời đi..

“Ha ha ~~~~ bị người ta xách đi rồi !” Tô Liên Tâm nhìn Long Tại Vũ, biểu tình vui sướng khi thấy người gặp hoạ.

“Chúng ta cũng trở về đi.” Bất quá nàng không cao hứng được bao lâu cũng đã bị Thi Dương xách đi ~~~~~

“Hoa Tề, lúc các ngươi trở về tình huống bên ngoài thế nào?” Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Tề đi ở cuối cùng.

“Hiên Viên Thiên Hành giống như phát điên tìm Tại Vũ.”

“Thời gian này ngươi cùng Hoa Luân nghĩ biện pháp để Tại Vũ ở yên trong cốc, đừng cho hắn ra ngoài. Chờ mọi chuyện lắng dịu sẽ tính sau.” Nàng thật sự không muốn để Tại Vũ rời đi nơi này, tuy rằng hắn không thuộc về nơi đây !

“Ta biết rồi” Hoa tề gật gật đầu: ” Ta đi về phòng trước .”

“Đi đi.” Hoa Tưởng Dung nhìn theo Hoa Tề rời đi.

“Ai ~~~~~ phu nhân. Người đem Tại Vũ phó thác cho ta, thật là đã cho ta một cái nan đề khó nhất a ~~~~~”

____________________

(*) nhân bì diện cụ : mặt nạ da người

(**) khiêu : nhảy xuống

Chuyên mục:Long vũ phi thiên

Long vũ phi thiên – chương 23

06/06/2010 6 bình luận

Đệ 23 chương

“Chúng ta hiện tại phải về “Hoa tẫn cốc” sao ?” Long Tại Vũ cố gắng không chú ý đến y phục trên thân. Nhưng đây thật sự là để cho người mặc sao? Lớp lụa mỏng màu đen này, thật đã đem những đường cong trên cơ thể thi triển đến mức không ngờ.

“Đúng vậy. Nếu không ngươi còn muốn đi đâu?” Hoa Tề ánh mắt gian tà liếc nhìn Long Tại Vũ: “hay là ngươi còn muốn đi tìm lão cha của ngươi?”

“Aha ~~~ ngươi đừng làm ta sợ chứ.” Long Tại Vũ cười gượng một chút. Đi tìm Hiên Viên Thiên Hành? Hắn cũng không phải là không muốn sống nữa!

“Vậy theo ta quay về “Hoa tẫn cốc”. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta đi nhanh đi.”Hoa Tề tức giận liếc mắt nhìn Long Tại Vũ: “Nếu không để lão cha không giống người của ngươi đuổi tới sẽ không tốt lắm.”

“Không giống người? Ngươi nói cái gì. Ta là do hắn sinh, hắn không phải người, ta là cái gì?” Long Tại Vũ nhịn không được, nhỏ giọng oán giận.

“Ta không quan tâm ngươi là cái gì. Ta chỉ biết nếu không đi thì không kịp .” Hoa Tề nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, nhíu mày: “Nhanh như vậy đã đuổi tới?”

“Làm sao bây giờ? Ta hiện tại chỉ có thể phát huy một nửa công lực. Nếu như bị Hiên Viên Thiên Hành quơ được, ta sẽ chết thật thê thảm.”Long Tại Vũ nhớ đến ánh mắt không cam lòng của Hiên Viên Thiên Hành trước khi ngất đi. Nhịn không được rùng mình một cái. Nếu bị hắn tìm được có phải hay không cả mạng nhỏ cũng không còn? (tiểu Hành Hành: sẽ không lấy mạng ngươi. Chỉ là càng thảm hại hơn thôi ~~~~)

“Cái gì mà làm sao bây giờ? Ngươi nói xem phải làm sao. Xông ra a! Vì sao ngươi luôn tìm phiền phức lại bắt ta thu dọn ?” Hoa Tề ôm chặt thắt lưng Long Tại Vũ, dẫn hắn đi ra ngoài.

“Aha ~~~~” Long Tại Vũ lại cười gượng. Kinh nghiệm từ trước đến nay đều cho hắn biết càng ít trêu chọc đến Hoa Tề càng tốt! Tuy là đã chọc đến hắn rồi ~~~~

“Các ngươi đang làm gì?” Hoa Tề mới vừa mở cửa đã bị một đám thị vệ gọi lại.

“Đại nhân, không ai nói phiêu kĩ cũng phạm pháp chứ.” Hoa tề cười cười nghênh đón. Long Tại Vũ nghe xong, khoé mắt không khỏi run rẩy. Mẹ nó, dám gọi lão tử là “kĩ”. Hoa Tề, ngươi cũng thật độc ác~~~~~~

“Nữ nhân này trông cũng không tệ lắm ~~~~” Thị vệ thân thủ sờ sờ mặt Long Tại Vũ.

“Đại gia, ngài sờ đau ta a .” Long Tại Vũ hạ giọng, vẫn e lệ nép vào lòng Hoa Tề.

“Được rồi. Bây giờ không phải lúc phiêu kĩ.” Thị vệ trưởng hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi mau cút đi. Về sau không cần để chúng ta nhìn thấy.”

” Vâng, chúng ta lập tức đi ngay.” Hoa Tề vội vàng kéo Long Tại Vũ bước đi.

“Đại nhân ~~~~~ nữ nhân vừa rồi không giống người trên bức hoạ sao?” một thị vệ cầm bức hoạ trên tay đi đến trước mặt thị vệ trưởng.

 “Mẹ nó, mắt ngươi bị mù a. Cả nam nhân hay nữ nhân cũng không phân biệt rõ ràng?” thị vệ trưởng tức giận mở miệng: “còn không tiếp tục tìm. Nếu không bắt được người, ta chết các ngươi cũng đừng mong toàn mạng.”

“Vâng , vâng” gã thị vệ vội vàng lui ra, sau đó lại nhìn bức hoạ tên tay, thật sự rất giống a!

“Nguy hiểm thật.” Long Tại Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện không có người đuổi theo, vỗ vỗ ngực thở nhẹ.

“Ở cùng một chỗ với ngươi không bao giờ có chuyện tốt” Hoa Tề buông cánh tay đang ôm chặt thắt lưng Long Tại Vũ.

“Phải có kích thích chơi mới vui a.” Long Tại Vũ thân thủ chỉnh lại y phục trên người: “bây giờ chúng ta phải đi đường kia sao?”

“~~~~~~”

“Sao không nói?” Long Tại Vũ đợi một lát vẫn không thấy Hoa Tề trả lời, tưởng hắn còn đang suy nghĩ. Ai ngờ ngẩn đầu lên lại thấy Hoa Tề vẻ mặt quái dị nhìn về phía sau lưng hắn.

“Uy. Ngươi có khỏe không?” Long Tại Vũ lấy tay đẩy đẩy Hoa Tề

“Ta tốt lắm. Bất quá ~~~~ ngươi có lẽ không tốt !” Hoa Tề có chút cứng đờ nhìn Long Tại Vũ. : “ Ngươi hiện tại có thể phát huy mấy thành công lực?”

“Ngươi hỏi cái này để làm gì?” Long Tại Vũ khó hiểu, mở miệng.

“Ngươi nhìn phía sau sẽ rõ.” Hoa Tề xoay người Long Tại Vũ, để hắn nhìn rõ phái sau lưng mình.

“Aha ~~~~ hôm nay thời tiết không tồi ~~~~~” Long Tại Vũ nhìn thấy người đứng phía sau, cố tình ra vẻ ung dung, mở miệng.

“Phải, không tồi.” Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy cách ăn mặc của Long Tại Vũ, lại nhìn Hoa Tề bên cạnh, lạnh lùng mở miệng: “được lắm, dám theo trai bỏ trốn.”

“Ta quen biết ngài sao?” Long Tại Vũ “kinh ngạc” nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “chúng ta dường như chưa từng gặp mặt thì phải.”

“Phải không? Ta đây không ngại nhắc lại cho ngươi nhớ.” Nghe thấy Long Tại Vũ nói không quen biết mình, Hiên Viên Thiên Hành có cảm giác muốn tóm lấy hắn.

“Ta là đang cùng tướng công về nhà. Công tử cũng vậy sao? Hay là ngài coi trọng tướng công nhà ta?” Long Tại Vũ dùng sức nhéo nhéo tay Hoa Tề.

“Tướng công nhà ngươi? Ta là coi trọng ngươi . Không bằng ngươi theo ta trở về không tốt sao!” Vẫn còn giả vờ sao!

“Ta phải tuân thủ phụ đạo a. Tướng công nhà ta cho ngươi mượn trước cũng được.” Long Tại Vũ không để ý ánh mắt giết người của Hoa Tề, đẩy hắn lên phía trước mình.

“Ta chỉ cảm thấy hứng thứ đối với ngươi” Hiên Viên Thiên Hành nheo mắt nhìn Hoa Tề: “Là vì hắn sao ? Ngươi là muốn cho hắn chết? Hay là sống không bằng chết?”

“Ta ~~~~~”

“Ai nha. Có phải ta đến không đúng lúc ?” Một thanh âm trêu chọc đánh gảy lời nói của Long Tại Vũ.

“Ai?” Hiên Viên Thiên Hành cùng Long Tại Vũ gần như đồng thời mở miệng.

“Ngươi không biết ta là ai sao ? Phụ hoàng!” từ bóng cây hiện ra một đạo thân ảnh. Mà gương mặt kia cùng Long Tại Vũ giống nhau như đúc.

“Ngươi ~~~~” Ba người đồng thời sửng sốt. Mặc kệ là thanh âm hay là bộ dáng đều giống hệt Long Tại Vũ.

“Ta? Ta làm sao? Ngươi không phải đang tìm ta sao? Sao bây giờ ngược lại tìm đến “muội muội” ta?” “Hiên Viên Tử Khải” đi đến trước mặt Long Tại Vũ, xoa xoa đầu hắn: “ta nói “muội muội” a. Ngươi không phải là tới tìm “tướng công”sao? Sao lại để phụ hoàng tìm được rồi?”

“Ta ~~~ ta ~~~~” Long Tại Vũ nhìn khuôn mặt giống hệt mình, lắp bắp mở miệng: “Là ~~~~ là hắn cứ~~~~ cứ quấn lấy ta ~~~~”

“Ai nha. Phụ hoàng ngươi xem, đã doạ “muội muội” ta rồi.” “Hiên Viên Tử Khải” khoa trương kêu to.

“Là Hoa Luân.” Hoa Tề nhỏ giọng bên tai Long Tại Vũ.

” Vậy a.” Long Tại Vũ hướng Hoa Tề cười ám muội: “Vậy cùng ta diễn màn kịch này đi”

“Nguyện ý phụng bồi!”

“Vậy bắt đầu thôi” Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành đang đứng phía trước: “ca ca ~~~~~ người ta không biết ngươi cũng ở hoàng thành a. Ngưuơi tới cũng không nói cho người ta một tiếng.”

“Khụ ~~~~~” Hoa Luân không được tự nhiên, vội ho một tiếng: “Không phải ta không nói cho ngươi, chính là ca ca không đi được”

“Ta còn không biết ngươi có một “muội muội”” Hiên Viên Thiên Hành nhìn hai người “kẻ xướng người hoạ”, lạnh lùng mở miệng.

“Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều!”Hoa Luân khinh thường mở miệng: “Ngươi có biết mẫu thân ta sinh nhật là ngày nào? Thích ăn cái gì? Thích màu sắc nào không?”

Mẹ nó. Lão tử đây phục ngươi. Ngay cả mẫu thân ta là ai ngươi cũng không biết. Ngươi phải nhớ rằng ta đây cũng không phải họ Hoa a! ! !

“Ta ~~~~” Hiên Viên Thiên Hành bị hỏi đến á khẩu, không thể trả lời. Đối với hắn mà nói nữ nhân vốn là công cụ tiết dục, cần gì phải tìm hiểu đời sống của các nàng~~~~

“Không biết sao ? Vậy ngươi làm sao biết trước đây mẫu thân ta sinh hai hay sinh ba chứ?”

“Khụ ~~~~ ca, mẫu thân chỉ sinh “hai người” chúng ta.” Long Tại Vũ lặng lẽ nhéo thắt lưng Hoa Luân.

“Ta chỉ đùa một chút mà thôi.” Hao Luân vội vàng sờ soạng thắt lưng. Ô ô ~~~~ đau quá a ~~~~ Tại Vũ xuống tay thật đúng là không lưu tình a!

“Các ngươi đều theo ta trở về.” Nếu là cốt nhục của mình, đương nhiên đều phải dẫn trở về.

“Không cần ngài lo lắng . Chúng ta có chỗ trụ.”

“Ngươi dám điểm huyệt đạo của ta lại không có can đảm theo ta trở về sao?” Hiên Viên Thiên Hành nghiến răng nhìn Hoa Luân.

“Ta không muốn trở về. Như vậy rất nhàm chán” Hoa Luân nhìn hai người kia, nháy mắt: “ Ngươi tự mình gải quyết cho tốt a. Phụ hoàng!”

“Ngươi cho là mình có thể đi?” Hiên Viên Thiên Hành cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không chuẩn bị để bắt ngươi sao?”

“Vậy ngài cho rằng ta cũng không chẩn bị gì lại đến đây gặp ngài? Chẳng lẽ ngài không có nghe thấy tiếng đánh nhau sao? Hay là người lớn tuổi, thính giác cũng không còn tốt nữa?” Hoa Luân nhìn Hiên Viên Thiên Hành, ra vẻ đồng tình lắc lắc đầu.

“Ngươi có ý gì?” Hiên Viên Thiên Hành trong lòng biết không ổn. Bản thân mình cũng thật ngốc, cư nhiên lại không chú ý điểm này.

“Người của ngươi đang cùng người nhà của ta chơi đùa rất vui vẻ .” Hoa Luân cười lớn một tiếng, bắt lấy tay Long Tại Vũ: “chúng ta chia tay ở đây a.”

“Đứng lại.” Mắt thấy người sắp trốn thoát ngay trước mặt mình, Hiên Viên Thiên Hành vội vàng ngăn cản.

“Ngươi chậm rãi cùng độc trận của ta ngoạn a.” Hoa Luân cầm dược phấn trong tay, tung ra giữa không trung rồi cùng Hoa Tề kéo Long Tại Vũ rời đi.

“Đáng giận ~~~~” Hiên Viên Thiên Hành nhìn độc trùng từ bốn phía bò tới, rống giận ra tiếng: “ngươi chờ đó, không bắt được ngươi ta sẽ không gọi là Vô~~~~”

“Hiên Viên Thiên Hành” vội vàng rời đi. Ô~~~~ hắn thật xúi quẩy . Vì sao bị thương luôn là ta?

Chân của Hiên Viên Thiên Hành không có vấn đề gì sao? Đương nhiên không phải! Hiện tại đứng ở kia chính Vô dịch dung thành bộ dáng của Hiên Viên Thiên Hành mà thôi!

Mà Hiên Viên Thiên hành chân chính thì~~~~

“Tiểu quỷ kia. Bị ta bắt được sẽ rút gân, lột da ngươi~~~~~ cho ngươi không bao giờ đi  được nữa ~~~~~”

( nếu như vậy còn có thể đi thì thật sự đúng là “thần “ a~~~~)

Chuyên mục:Long vũ phi thiên